Khi ánh đèn chiếu hậu của chiếc xe khuất dần, Vandenberg quay sang
McCade, lạnh nhạt. “Tôi sẽ phải yêu cầu cậu rời khỏi đây,” gã nói. “Sao
cậu không lấy xe của Cassandra ấy? Tôi sẽ chở cô ấy về.”
McCade cười, nhưng không mảy may hài hước. “Ờ, phải. Còn lâu,
Vandenberg.”
“Tối nay chúng ta uống hơi nhiều nhỉ? Tôi có nên gọi taxi cho cậu
không?”
“Chúng ta chỉ uống cola cả buối tối.” Anh khoanh tay. “Tôi sẽ chờ
Sandy ở đây. Cassandra. Cảm ơn nhiều.”
“Tôi e không thể được. Tôi muốn cậu rời nơi này.”
McCade hít một hơi, xoa dịu mình. “Coi này, thằng cha đó đã hành xử
như tên khốn.”
“Thế cậu thì sao hả, McCade?” James đáp trả một cách nghiêm khắc.
“Cassandra đang nói chuyện với một người đại diện cho Ủy ban Du lịch
Arizona, cố gắng kiếm một thỏa thuận về thương vụ du lịch cho bang. Còn
cậu thì làm gì chứ? Cậu khơi mào một vụ đánh lộn! Cô ấy sẽ nói gì đây?
‘Xin thứ lỗi vì tôi cần đi xem có phải bạn trai tôi - người cũng tình cờ là
một nhân viên của tôi - đã đánh vỡ mũi một kẻ thô lỗ đáng ghét không’
hả?”
“Tôi không biết việc ấy.” McCade khẽ chửi thề, nhắm nghiền mắt.
“Tôi đã không nghĩ...”
“Không đùa đâu. Sao cậu không ban cho cả Cassandra lẫn ngài
Harcourt một ơn huệ và lánh đi nhỉ? Chỉ cần báo chí dính dáng vào là
chuyện này biến thành mớ rắc rối lố bịch ngay.”