Ngọn lửa đã âm ỉ cháy trong Sandy hai tiếng qua giờ bùng lên. “Còn
em thì sao, McCade? Em đáng bị như thế ư? Sao anh có thể làm vậy với
em?” cô cao giọng. “Sao anh có thể khơi mào đánh lộn đúng vào sự kiện
quan trọng nhất trong sự nghiệp của em? Chúa ơi, thật xấu hổ!”
“Anh nói rằng anh xin lỗi...”
“Anh xin lỗi. Tuyệt thật. Anh xin lỗi.” Sandy đóng sầm cửa xe. “Em
đã làm việc vất vả để leo lên được vị trí này, và anh đã suýt phá hủy tất cả
trong một đêm bằng hành động ngu ngốc, ngớ ngẩn, mạt hạng của anh!”
Cô bắt đầu bước tới bước lui, không thể kìm cơn giận, không thể đứng yên.
“Em đã bỏ lại tất cả những thứ đó ở New Jersey, trong cái khu nhà bẩn thỉu
toàn chuột bọ và hàng xóm gào thét ném đồ vào nhau suốt cả đêm ấy. Em
đã biến khỏi đó, McCade, và nơi em tới, người ta không thể cứ thủ thế rồi
đấm người khác - ngay giữa mũi nữa chứ - vào lúc bữa tiệc đang diễn ra!”
McCade đứng im. Sandy nói đúng. Cô có mọi lý lẽ để giận anh.
“May cho anh, Aaron Fields không đòi báo án!” cô tiếp. “Vụ đó sẽ
thật tuyệt trên báo sáng đấy. ‘Tình nhân của nhà sản xuất phim vào tù vì
đánh lộn!’”
“Em không muốn biết vì sao anh đánh gã ư?”
“Không!” Sandy gào lên, sau đó cố hạ giọng. “Không, em không
muốn! Lý do anh đánh gã không liên quan. Sự thật là không có chỗ cho bất
kỳ dạng bạo lực nào, vì bất kỳ lý do nào tại một nơi như Pointe. Đấy không
phải là quán rượu của dân cưỡi xe máy, McCade! Đánh nhau không phải là
nghi thức giao tiếp được chấp chận giữa bạn bè và các đối tác của em! Nếu
anh không thể học được thì có lẽ anh nên đi Florida cho rồi! Có lẽ anh sẽ
gặp may hơn khi giao tiếp với đám cá heo đấy.”
Ngay khi lời vừa rời miệng, cô đã mong mình có thể thu chúng về.
McCade sững sờ.