“Em nói đúng, anh không hòa nhập được. Anh không thể thay đổi
nhiều hơn những gì đã làm, và như thế vẫn không có chỗ dành cho anh
trong thế giới của em. Em nên bỏ anh lại đằng sau như đám chuột gián
kia.” Anh nhìn cô, nỗi đau tràn trong mắt. “Hoặc có lẽ em đã bỏ rồi,” anh
thì thầm, “chỉ là anh chưa nhận ra thôi.”
Với một cú nhảy lên xe, anh khởi động chiếc Harley.
“Clint, chờ đã!” Sandy gào, nhưng anh không nghe thấy vì tiếng rú
của chiếc xe. Sandy chạy đến, nhưng trước khi cô đến nơi, anh đã lao đi, để
lại phía sau mùi cao su cháy khét và âm vọng từ những lời giận dữ tàn nhẫn
của cô.
o O o
Hơn ba giờ sáng McCade mới về. Sandy vẫn chờ anh trên đi-văng. Cô
đứng dậy ngay khi anh vào nhà.
“Em xin lỗi,” cô bảo anh. “Em không có ý như vậy, Clint.”
McCade nhìn cô. Lời lẽ mắc trong họng, nhưng anh phải nói. Anh đã
quyết chí, và giờ anh phải thực hiện theo. “Anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi
rồi.”
Mắt anh đầy nước, và anh nuốt xuống, chớp mắt. Khốn kiếp, anh
không thể để cô thấy anh khóc.
“Không...”
McCade quay mặt đi. Sandy không che giấu nước mắt mình, và hình
ảnh cô khóc khó chống lại quá đỗi. Anh phải ra khỏi đây. Thật nhanh.
“James Vandenberg nói đúng,” anh lẩm bẩm. Sandy sẽ tốt hơn khi
không có anh. “Anh đã gọi cho Graharn Parks bảo rằng anh sẽ nhận việc ở