Cô đang ngồi trên đi-văng, mặt tái nhợt, đôi mắt mở to tràn đầy đau
đớn. McCade phải rời mắt đi.
Anh muốn ở lại. Chúa ơi, anh muốn ở lại xiết bao. Nhưng anh muốn ở
lại vĩnh viễn chứ không chỉ đêm nay. Không đời nào anh có thể ngủ trên
giường cô đêm nay, không đời nào anh cồ thể làm tình với cô mà không để
lộ mình. Và anh sẽ không làm thế.
“Anh không nghĩ đó là ý hay.”
Rõ ràng đó không phải câu trả lời cô chờ đợi.
“Anh phải đi.” Một tay nhấc máy quay, một tay cầm túi đồ và áo, anh
bước ra khỏi cửa rồi khép kín nó lại sau lưng.
o O o
Sandy không đi làm suốt bốn ngày tròn.
Cô lau dọn căn hộ cho tới khi nó sạch đến mức có thể ăn trên sàn. Cô
xem phim truyền hình dài tập, đọc lại những cuốn sách yêu thích. Cô dậy
muộn và ngủ trưa. Cô sắp xếp lại giá sách của mình theo thứ tự bảng chữ
cái, nhưng không thích, vì thế cô xếp lại theo kích cỡ và màu sắc. Cô xem
toàn bộ thư viện phim hài lãng mạn của mình, nhưng không cười lấy một
lần.
McCade đi rồi.
Thứ năm, cô có cuộc gặp không thể hoãn với Simon Harcourt và
James Vandenberg. Sau nhiều ngày chỉ mặc pajama và quần soóc ống rộng,
cô ăn vận chỉn chu trong chiếc váy hè hoa xanh và trang điểm cho tươi tắn.
Cô xõa tóc, như McCade thích.