Thật lạ lùng khi rời nhà sau bốn ngày biệt lập. Mặt trời nóng đến tan
chảy, bầu không khí như lò lửa, nóng và khô rang. Đây mới chỉ là cuối
xuân. Mùa hè đang tới và sẽ là địa ngục.
McCade đúng đấy, Sandy nghĩ khi bật điều hòa trong xe. Du hành dọc
theo đất nước cùng với sự biến đổi của thời tiết là một ý hay. Không có gì
ập xuống Arizona vào tháng một, nhưng tháng bảy là một câu chuyện hoàn
toàn khác.
Vừa lái xe, cô vừa tự hỏi McCade sẽ đi đâu sau khi quay xong phim ở
Key West. Cô tự hỏi tới lần thứ năm triệu từ khi anh bỏ đi là liệu có bao giờ
cô trông thấy anh nữa không.
Sandy ngẫm đi ngẫm lại ý tưởng mua vé máy bay tới Miami theo anh.
Anh sẽ làm gì nếu mình đột nhiên xuất hiện ở Florida nhỉ? Chúa ơi, ngộ
nhỡ anh đã tìm thấy người tình khác thì sao? Mà cho dù không phải thế đi
chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì thay đổi, McCade rốt
cuộc đã thừa nhận rằng anh yêu tự do hơn là yêu mình.
Cô đưa xe vào bãi đỗ của Video Enterprises.
McCade đi rồi. Đơn giản là mình phải quen với điều đó. McCade đi
rồi, và có bám theo anh cũng chẳng thể mang anh trở lại.
Theo lịch thì Frank đang ở Phòng quay A, quay một phần của video ca
nhạc. Dòng chữ đỏ “Đang tiến hành” không sáng trên cửa phòng quay nên
Sandy đẩy cửa ra. Các thành viên của ban nhạc đang nói chuyện với Frank
trước phông màn xanh. Phần còn lại của căn phòng tối om. Một chiếc máy
quay phim được đặt gần cô trong bóng tối. Cô bước vào trong.
“Gary, cậu có thể bảo Frank rằng tôi muốn...”
Người đang đứng sau máy quay không phải là Gary. Cũng không phải
là O’Reilly.