Đó là McCade.
Sững sờ, Sandy nhìn chòng chọc vào mắt anh cả năm giây trước khi
anh nhìn đi nơi khác.
“Anh làm gì ở đây?” cô thì thầm, hầu như không dám thở, hầu như
không dám hy vọng.
“Anh đã hứa với Frank sẽ giúp cậu ấy làm video này.” Anh không
nhìn cô. “Bốn hôm nữa anh mới phải có mặt ở Key West, vì vậy...” Anh
nhún vai.
Hiển nhiên anh không ở đây để gặp mình rồi.
Sandy gật đầu, chống lại nỗi thất vọng. “Anh làm ơn bảo Frank rằng
em muốn nói chuyện với cậu ấy khi cậu ấy có thời gian.” Bằng cách nào đó
cô xoay xở giữ được giọng đều đều.
“Được thôi.” Anh liếc nhìn vào mắt cô khoảng nửa giây trước khi liếc
đi. Nhưng rồi anh nhìn lại. “Em ổn không?” anh hỏi khẽ.
Nhìn vào mắt anh giống như bị hút vào một xoáy nước vậy. Ngay
khoảnh khắc đó, Sandy nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ hồi phục được.
Cô sẽ yêu anh cho tới hết đời, bất kể anh có yêu cô hay không. Cô quay đi
trước khi anh thấy những giọt lệ bất chợt dâng lên trong mắt.
Không, cô không ổn. Cô sẽ không bao giờ ổn nữa.
“Em không sao.”
McCade nhìn Sandy đóng nhẹ cửa sau lưng. Trông cô ổn cả, có lẽ hơi
mệt, nhưng ổn cả. Cô đã nói rằng cô không sao; quỷ tha ma bắt, chắc hẳn
cô đã quên anh tới một nửa rồi.
Thế là tốt chứ sao, chẳng phải đấy là điều anh muốn ư?