đi cùng đến Key West với cậu ta để nghỉ trăng mật chưa? Thôi nào, em gái,
kể đi. Cái đầu tò mò này muốn biết lắm rồi.”
Sandy nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. “Tony, có ai bảo anh
rằng McCade và em sắp kết hôn ư?” cô hỏi cẩn trọng.
“Hẳn rồi, cô bé.” Anh ta thở khẽ khi cười. “Anh nghe chuyện từ chính
miệng chàng ngựa nhé.”
“Đó chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi.” Cô chống lại những giọt nước mắt
một lần nữa chực trào ra. “Chính xác anh nghe từ chàng ngựa nào? Chắc
không phải từ Mr. Ed đâu nhỉ?”
‘“Chính miệng chàng ngựa’ nghĩa là anh nghe từ chính chủ ấy,” Tony
nói. “Em biết đó, McCade chứ còn ai.”
Sandy bám tay vào ghế để khỏi ngã nhào. “Tony, McCade đã chuyển
đi từ đêm thứ bảy.”
“Vậy á?” Giọng anh ta nâng lên một quãng tám. “Nhưng...”
“Anh ấy đã bảo gì với anh?” cô hỏi. “Có phải về một cậu tên Frank
với vụ cá cược ở văn phòng không? Đấy chỉ là chuyện đùa thôi.”
Yên lặng. Cô hầu như có thể nghe thấy Tony nghĩ.
“Khôngggg,” sau cùng Tony nói. “McCade đến đây vào chiều thứ bảy
để cắt tóc. Cậu ta bảo anh là tính ghé qua hiệu kim hoàn trên đường về.
Chiếc nhẫn đã được ước cỡ, chỉ chờ đến lấy thôi. Nghe vậy, anh đoán cậu
chàng lên kế hoạch cầu hôn tối hôm đó.”
Tối thứ bảy. Cái tối McCade đã đấm vào mũi Aaron Fields. Cái tối cô
đã mất tự chủ và la hét vào mặt anh, buộc tội anh về những thứ có Chúa
mới biết là gì.