Cô nhắm mắt. “Ờ, anh ấy không hỏi gì em cả. Bọn em cãi nhau và giờ
anh ấy đi rồi.”
Tony chửi thề. “Anh cho em biết nhé, cha đó có thể ngốc lắm đấy.”
“Anh có chắc anh nghe đúng không?”
“Tai anh không sao cả, cô em ạ. Anh nhớ rằng anh đã bảo cậu ta nên
nhận việc ở Florida, bởi đấy là cách duy nhất để em tin rằng cậu ta sẽ ở bên
em.”
Sandy lắc đầu. “Em không hiểu. Bỏ đi dường như không phải cách
hay để chứng minh rằng anh sẽ không đi.”
“Động não nào, Einstein!” Tony gầm lên. “Cậu ta đi rồi sẽ quay về,
hiểu chưa? Dầu sao thì sau khi anh nói thế, McCade vẫn bảo sẽ không đi
Florida vì sẽ hỏi cưới em. Hoặc đại khái như thế. Cậu ta đã dùng từ ‘cưới’
mà?” Tony phát âm rất chậm. “‘Cưới’ như là kết hôn ấy. Như là hạnh phúc
trọn đời ấy!”
Chẳng có lý gì cả. McCade đã khẳng định rằng anh ra đi vì đã đến lúc
để đi tiếp, vì anh muốn nhận việc ở Florida. Tuy nhiên, anh nói vậy chính
vào ngày anh bảo Tony rằng anh sẽ hỏi cưới cô và không nhận lời đề nghị
sao? Chuyện gì vậy?
“Ôi, có khách hàng mới vào. Anh phải làm việc thôi. Gọi anh nếu em
cần bất cứ việc gì nha bé?”
Sandy cảm ơn Tony rồi chầm chậm treo máy.
Cưới à? Cưới á?
Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở cửa buồng quần áo, đăm đăm nhìn
mớ đồ McCade bỏ lại. Anh đã mặc dạ phục tối đó. Ngộ nhỡ...?