Cô nhấc nó khỏi tủ, không thể không vùi mặt vào hít hà mùi hương
quen thuộc của anh. Ôi Chúa ơi, mình nhớ anh.
Cố ngăn những giọt nước mắt lại dâng trào, Sandy kiểm tra các túi.
Không có gì trong túi quần. Chiếc nơ đen gấp gọn ghẽ trong một túi áo
ngoài. Túi kia đựng hộp diêm của Pointe. Nhưng túi áo trong...
Có gì đó...
Sandy thò tay vào và lấy ra một chiếc hộp đựng nữ trang nhỏ.
Chiếc hộp nhỏ, cạnh vuông bằng nhung xanh đen.
Cô cầm nó trong tay, vẫn không dám tin rằng có thể có nhẫn kim
cương trong đó. Không thể nào.
Nhưng đúng là thế.
Viên kim cương lớn, thanh nhã với đường cắt đơn giản. Nó lấp lánh,
phản chiếu ánh sáng trên mọi góc cạnh. Sany cẩn trọng lấy nó ra khỏi hộp.
Vành trong khắc mấy ký tự CM & SK, giản dị và ngọt ngào như vết khắc
tên của đôi tình nhân trên thân cây.
Đó là nhẫn đính hôn, và anh đã mua cho cô.
Chuyện quái gì xảy ra đã khiến anh đổi ý vậy?
Cô đã hét vào mặt anh, đó là chuyện đã xảy ra. Cô đã nói những điều
kinh khủng không thể tha thứ. Nhưng đêm đó anh cũng đâu phải hoàng tử
gì cho cam. Đấm Aaron Fields ngay giữa mũi...
Cả hai người họ đều cư xử tồi tệ. Nhưng đó có phải là lý do để quay
ngoắt một trăm tám mươi độ không? Anh đã mua nhẫn. Hẳn là anh đã có
nhiều thời gian nghĩ kỹ về hôn nhân.