Tony ngoác miệng cười. “Cưng, ‘được’ không phải là từ trong đầu anh
đâu.” Anh ta nâng mái tóc dài thẳng của cô lên. “Hình dung xem. Những
lọn dập dờn mềm mại ôm quanh mặt em. Tóc em sẽ được thổi hồn. Chỉ cần
em hất đầu một cái là sẽ khiến McCade phát điên. Anh chàng sẽ không thể
nào rời tay khỏi em đâu. Hứa đấy.”
“McCade và em chỉ là bạn thôi,” Sandy nói.
“Phải rồi.” Nụ cười hiểu biết của Tony cho hay anh ta chẳng tin tí nào
hết.
Sandy lắc đầu với tiếng cười. “Làm đi,” cô nghe lòng mình giục giã.
“Hãy làm đi.”
o O o
McCade chất túi đồ cuối cùng vào khoang để hành lý trên xe Sandy
rồi đi về phía hiệu cắt tóc của Tony. Tâm trạng anh đang rất tệ, ắt là do việc
ghé vào cửa hàng cuối cùng - tiệm đồ lót trong khu thương mại. Ý nghĩ
mình sẽ chọn cho Sandy mấy món đồ lót hấp dẫn mà chẳng bao giờ được
thấy nàng mặc chúng khiến anh rầu rĩ. Và ý nghĩJames Vandenberg rồi sẽ
được thấy đám ren lụa lộng lẫy ấy trên làn da mềm mại của nàng khiến anh
phát điên lên.
Thế quái nào mà anh lại làm việc này nhỉ? Vì anh yêu Sandy. Vì anh
muốn nàng hạnh phúc. Vì một phần trong anh vẫn hy vọng rằng nàng sẽ
quay người lại, vòng tay quanh cổ anh và tuyên bố nàng không thể nào yêu
James được, bởi vì anh, McCade, mới là người sở hữu trái tim nàng.
Đúng rồi đấy. Cứ mơ đi, McCade.
Anh kéo cửa bước vào tiệm của Tony. Một luồng khí mát phả vào anh
ngay khoảnh khắc anh thấy cô, và may là thế, nếu không có lẽ anh đã lăn ra
ngất bởi ngọn lửa đang nuốt trọn mình.