vẫn gây nhức nhối. McCade quay đầu, không muốn Sandy thấy vẻ tổn
thương trong mắt anh.
“Ồ, bà nhầm rồi,” anh nghe cô nói nghiêm túc. “Đàn ông như Clint
McCade hiếm có lắm. Tôi đã mất mười lăm năm mới tìm thấy một người
có thể sánh được với anh ấy đấy.”
Miệng McCade cười nhăn nhó khi anh lắc đầu. Bạn tốt Sandy. Trung
thành bất kể ra sao. “Thôi nào cô bạn.Xử lý cây kem cho xong đi. Tony, tớ
nợ cậu một lần nhé.”
“Không, không, người đẹp.” Tony gọi với khi họ đang tiến ra cửa. “Tớ
đã nợ cậu một lần, nhớ không? Giờ ta hòa.”
Khi họ rời khỏi tiệm tóc, McCade lướt tay qua những lọn tóc mới của
Sandy, quá nhẹ đến mức cô còn không biết.
“McCade.” Giọng Tony làm anh dừng chân, quay lại, đóng cánh cửa
vào. “Sandy là một cô gái tốt.”
“Tớ biết.” McCade nhìn qua cửa kính khi cô chui vào xe.
“Cô ấy bảo hai người chỉ là bạn bè.”
“Đúng vậy.”
Tony cười. “Ờ, và mẹ tớ là Giáo hoàng đấy.”
o O o
McCade liệng một ôm đầy các túi đồ xuống chiếc giường lớn của
Sandy, đoạn ngước nhìn cô và cười toe. “Anh sẽ đi lấy phần còn lại.”
“Còn nữa á?” Nhưng anh dã đi rồi.