Lắc đầu, cô lần lượt mở các túi đồ, lôi ra một bộ sưu tập các bộ cánh
sang trọng, phần lớn là váy. Khi ngó đám váy áo nằm trên giường, cô nhận
ra miệng mình đang há hốc. Rồi cô bắt đầu cười.
Không bao giờ, chưa bao giờ có chuyện cô tự tay mua những món đồ
này. Chẳng phải vì chúng xấu hay lòe loẹt, thực ra tất cả đều khá lịch lãm -
không có hạt cườm lấplánh hay đồ trang trí bắt sáng. Chỉ có điều cô luôn
thích những bộ cánh bình thường giản dị hơn, kiểu đồ sẽ khiến cô chìm vào
đám đông. Và đấy chính là vấn đề. Cô quá thường xuyên chìm vào đám
đông. Sandy trông mớ váy lần nữa. Không được nữa rồi. Dứt khoát là
không.
Cô mở mấy túi khác và thấy toàn giày - tất cả đều là giày cao gót với
đủ sắc màu để kết hợp với đám váy.
Sau đó cô mở đến chiếc túi chứa đồ lót và vội vàng đóng lại. Rồi lại
chầm chậm mở ra, cho tay vào kéo ra một thứ bé xíu bằng lụa đen.
McCade vào phòng, cô đung đưa món đồ đen nhỏ tí trên ngón tay.
“Anh không thật lòng mong em mặc thứ này chứ hả McCade?”
“Anh sẽ không mua nếu không mong em mặc.” Anh ngồi xuống cạnh
cô trên giường. “Anh nghĩ thứ bảy em nên mặc cái váy trắng.”
Rồi anh bắt đầu mở một chiếc trong đám túi mới mang vào. Đồ trang
điểm. McCade đã mua phấn mắt, phấn má, son và...
“Ơ kìa, sao em còn chưa mặc thử?” Anh liếc nhìn cô mất hết kiên
nhẫn, như thể anh nghĩ cô đã phải thay xong váy rồi.
“McCade...”
“Em muốn được để ý, đúng không nào?”