Cô mở cửa, McCade đứng đó, một tay cầm chiếc quần tất trong mờ,
một tay cầm đôi giày trắng cao chót vót. Ánh mắt anh du hành lên xuống
người cô một cách từ tốn đầy tán dương. Sandy bắt chéo tay đầy phòng thủ
qua ngực mình.
“Oa. Trông em...”
Cô lấy quần tất cùng đôi giày rồi đóng sầm cửa trước mặt anh.
Chiếc quần tất là loại mỏng nhất cô từng thấy. Cô từ từ cuộn nó lên hai
chân rồi đi giày vào, cố không nghĩ về Cô bé Lọ Lem. Nhưng đôi giầy
trắng vừa khít, dễ chịu, mặc dù chúng tăng thêm chiều cao vốn đã là mét
tám của cô.
Sandy mở cửa, thấy McCade vẫn đứng chờ. Anh chộp tay cô và kéo
cô về phía bếp.
“Chờ đã, McCade,” cô phản đối. “Em còn chưa tự nhìn mình trong
gương nữa và...”
Anh đẩy cô ngồi xuống một chiếc ghế.
“...em còn chưa quen đi giày cao thế này với lại...”
Anh đã bày ra cả đống đồ trang điểm mới mua lên bàn ăn. Giũ một
tấm ga trải giường sạch, anh phủ nó quanh cổ cô.
“Váy trắng mà,” anh giải thích. “Để khỏi dây bẩn lên đấy.”
“McCade...” Sandy khựng lại. Cô hít sâu, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo
và có kiểm soát. “Clint, anh đang làm gì vậy?
Dưới ánh đèn sáng tỏa trên đầu, anh đang nhìn cô đầy phê phán. “Anh
sẽ trang điểm cho em,” anh nói gần như lơ đãng trong khi săm soi mặt cô.