Sandy gật đầu. Mặc dù rất chậm rãi. Miễn cưỡng.
“Coi nào Kirk, chỉ là mặc một cái váy thôi. Nếu em ghét thì có ai bắt
em mặc đâu.”
“Quá đúng,” cô lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm chiếc váy lên. Chất vải mềm
rũ, hiển nhiên được cắt may khéo léo. Cô chưa từng dám thử thứ gì như thế
trước đây. Nó sẽ ôm sát cơ thể cô, bám vào từng đường cong, thu hút mọi
ánh nhìn.
Nhưng chẳng phải đó chính là mục đích sao? Cô thoáng thấy bộ tóc
mới uốn rực rỡ của mình trong gương phòng khách, và đột nhiên muốn
thấy mình ra sao trong chiếc váy này, chỉ vậy thôi.
McCade lại ngồi xuống giường, rõ ràng không có ý tránh đi, vì vậy cô
cầm cái váy và đi ra cửa.
“Sandy.”
Cô quay lại thấy anh cười. “Đừng quên cái này.” Anh mở túi đồ lót và
ném một món đồ trắng nhỏ đến khó tin cho cô.
o O o
Sandy chậm rãi thay đồ trong căn phòng nhỏ cô dùng làm văn phòng.
Không có gương nên cô không thể thấy toàn thân mình trông thế nào.
Nhưng cô ngó xuống làn vải trắng phẳng lì che phủ hông và bụng. Cảm
giác thật tuyệt. Và lạy Chúa! Không hiểu chiếc áo lót McCade mua thiết kế
thế nào mà nó lại tạo khe ngực cho cô. Khe ngực thực sự, thề-có-Chúa!
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa. “Cảnh sát chân đây. Cô quên quần tất và
giày đấy.”