McCade bắt đầu cởi áo ra. “Thì ngôn ngữ cơ thể là vậy. Hầu như nó
diễn ra trong vô thức. Đâu đó trên đường đời em đã đánh rơi mất các mánh
tán tỉnh của nữ giới rồi.”
Sandy đổi tư thế, hai tay khoanh lại. “Em có biết gì về cái này đâu.
Làm sao em có thể quên điều mình chưa được bảo chứ?”
“Thái độ phòng thủ.” McCade chỉ vào đôi tay đang khoanh của cô
trước khi cởi giầy. “Cơ thể em vừa lên tiếng với anh rằng em không thích
những gì đang nghe, và em sẽ không nghe anh.”
“Chính xác thì anh đã đọc được điều này trong tạp chí Playboy số mấy
vậy, McCade?” Sandy hỏi, tay vẫn khoanh kiên định.
“Nghe này...” McCade ngồi xuống cạnh cô trên đi-văng “...anh sẽ chỉ
cho em vài chiêu tán tỉnh của đàn ông, và nếu em vẫn nghĩ tất cả là rác rưởi
thì anh sẽ im miệng, được chưa?”
Mặc duy nhất áo ba lỗ với quần dạ phục, anh đã trở lại là anh chàng
McCade cô quen từ thời trung học. Anh ngồi thoải mái trên một đầu ghế,
đối mặt cô, chân phải khoanh lại ôm lấy tấm nệm trước mặt. Các ngón tay
cào qua mái tóc ngắn khiến nó bù xù và gợi cảm không thể tả.
Sandy cụp mắt xuống và nhún vai. “Được thôi.”
“Việc đầu tiên là đừng có ngồi như thế,” Nói rồi anh kéo Sandy để cô
đối diện anh, nhấc tay trái cô lên đặt dọc theo lưng ghế, thả tay phải vào
lòng cô. Gối họ gần như đụng nhau, anh nghiêng tới rồi cúi người một chút.
“Bước một: xâm nhập không gian riêng tư của cô ta. Bước hai: nhìn
thẳng vào mắt.” Anh mỉm cười với cô.
Sandy cười lại. “Việc này ngớ ngẩn quá.