“Anh chưa nói xong,” anh cắt lời. “Không cần nói một tiếng, người
đàn ông có thể khiến người phụ nữ hiểu khá rõ rằng anh ta hứng thú với cô
ấy. Hứng thú xác thịt.”
McCade hạ ánh nhìn xuống, tập trung một khoảnh khắc trên môi cô,
sau đó du hành xuống thấp hơn nữa, nấn ná trên phần cổ áo trễ. Sandy
muốn cười khúc khích, nhưng tới khi anh chầm chậm lia mắt về lại mắt cô
thì miệng cô trở nên khô khốc và thôi thúc ấy biến mất tự đời nào.
“Đó là bước ba,” anh nói. “Và nếu đến lúc này cô gái không chạy trốn
hoặc đe dọa tấn công thì người đàn ông sẽ thử bước bốn - một cử chỉ đụng
chạm trong sáng thật vô hại, như là bắt tay chẳng hạn...”
Anh giơ bàn tay cô lên, kéo mấy ngón tay vào tay mình.
“...Nhưng anh ta sẽ biến cái bắt tay thành một cử chỉ vuốt ve.” Anh
khẽ miết ngón cái vào mu bàn tay cô. “Đây không chỉ là đụng chạm thân
thiện - nó ngụ ý rõ về quan hệ thân mật.”
Sandy chằm chằm nhìn tay mình trong khi anh tiếp tục cử động ngón
cái, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích. Cô ngước lên thấy ánh mắt anh
đang lướt dọc chiều dài chân mình. Anh nấn ná trước khi nhìn vào mắt cô.
Sandy có thể thấy ngọn lửa bừng bừng trong đôi mắt ấy.
Đây chỉ là minh họa thôi, cô tự nhắc mình. Anh đang biểu diễn và lấy
ví dụ. Cô thận trọng rút tay mình ra khỏi tay anh.
“Nếu đụng chạm mà không được,” McCade nói tiếp bằng chất giọng
trầm khàn, “hoặc nếu tình huống không cho phép đụng chạm thể xác thì
vẫn luôn có những chỗ khác để mà chạm vào.” Anh cười, khoe hàm răng
trắng. “Anh biết nghe hơi ghê, nhưng không phải đâu.”