Sandy quan sát McCade dùng một ngón tay dò dọc theo hình hoa văn
trên lớp vải phủ đi-văng. Anh nhìn cô và khẽ cười. “Nó gửi thông điệp nói
rằng ‘Anh muốn chạm vào em hơn’.”
Chuyển động nhẹ của bàn tay khiến cơ bắp trên vai và cánh tay anh
hằn lên đầy hấp dẫn trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. Anh dùng đầu
lưỡi liếm môi và miệng Sandy trở nên khô rang.
“McCade à,” cô bắt đầu, nhưng giọng như nghẹt lại. Cô hắng giọng và
khoanh tay một lần nữa. “Hiển nhiên anh có thể viết cẩm nang hướng dẫn
tán-gái-từng-bước. Nhưng em không hiểu mánh tán tỉnh của đàn ông thì có
liên quan gì đến em?”
“Tối nay James đã truyền tải cả đống dấu hiệu ấy đến em, vậy mà tất
cả những gì em làm là thoái lui.” Anh đứng dậy. “Anh lấy bia đây, muốn
uống không.7”
Sandy gật đầu. “Cảm ơn anh.”
“Còn một việc anh chưa đề cập,” anh nói vọng ra từ nhà bếp.
Cô nghe tiếng cửa tủ lạnh mở ra rồi đóng lại.
“Làm dáng,” anh tiếp. “Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều làm dáng nếu họ
muốn thu hút đối tượng.” Cô nghe tiếng cắc khi hai chai bia được bật nắp,
tiếng lách cách khi McCade ném nắp chai vào thùng rác. “Đàn ông có thể
chỉnh lại cà vạt, vuốt tóc - đấy là điều James đã làm. Nhớ là tất cả đều được
thực hiện một cách vô thức đấy.”
Trong bếp, McCade để tay dưới vòi nước lạnh trong bồn rửa. Cô vẫn
ngồi đó, quan sát anh, và anh đã phải huy động mọi nỗ lực mới không ôm
chầm lấy cô rồi bế cô vào phòng ngủ.