“Nhưng chúng ta đi xa chủ đề rồi. Em cần học lại mánh tán tỉnh của
nữ giới.”
“Chúng là...?”
“Mở lòng bàn tay,” McCade bảo cô.
Cô bắt đầu cười. “Em không dám hỏi tiếp nữa đâu.”
Anh nhăn nhở và mở lòng bàn tay giơ lên. “Đấy là cử chỉ đầu hàng,
không tấn công, không đe dọa. Các nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể chỉ ra
rằng phụ nữ đặc biệt hay trưng lòng bàn tay cho người đàn ông họ mến.
Anh nghĩ đó là vấn đề bị động đối nghịch với tấn công, đàn ông thường tấn
công nhiều hơn, phụ nữ thường bị động nhiều hơn, em biết đấy, và đầu
hàng. Phần thưởng cho người chinh phục.”
“Ái chà.” Sandy nhăn mặt.
“Ừ, anh biết.” McCade bật cười. “Cá mười ăn một là James
Vandenberg không biết tí ti gì về ngôn ngữ cơ thể cả, nhưng anh ta sẽ nhận
ra một cách vô thức bất cứ dấu hiệu bật đèn xanh nào từ em.”
“Sao cơ, vậy ra anh bảo em nên đến chỗ anh ấy và giơ hai tay lên hả?”
cô hỏi.
“Nó tinh tế hơn thế.” Anh quay sang phía cô. “Vuốt tóc khỏi mặt em
đi.”
Sandy làm thế.
“Ồ, cưng ơi. Em vừa mới cho anh thấy lòng bàn tay em đấy.”
“Đâu có.”