“Có,” anh cãi lại. “Theo bản năng, đâu đó trong em, trong sâu thẳm
não bộ nơi chứa tất cả các hoóc-môn của em, nhận ra anh là một người đàn
ông.”
“Hoóc-môn á?” Sandy khịt mũi. “Nghe khoa học nhỉ.”
“Ngoài giơ bàn tay thì mọi mánh tán tỉnh của đàn ông đều áp dụng
được cho phụ nữ. Em biết rồi đấy, xâm nhậpkhông gian riêng, tiếp xúc
bằng mắt, đụng chạm... Ồ, còn thứ này của phụ nữ nữa. Cái chân.”
Anh bật dậy, kéo đôi chân đang khoanh tròn trên ghế của cô ra rồi đi
giày lại cho cô.
“McCade,” cô phản đối.
“Ngồi dậy, ngồi dậy nào,” anh nói vẻ nôn nóng.
“Được rồi, em dậy rồi đây.”
“Giờ vắt chân chữ ngũ đi.”
Âm thanh khi đôi chân đi tất ni-lông đắt tiền của cộ cọ vào nhau
dường như vang dội khắp phòng. McCade cảm thấy mình lại tứa mồ hôi
tiếp. Váy của Sandy đẩy lên một chút, và cô đưa tay kéo nó xuống.
McCade ngăn cô. “Nếu em sửa váy thì thông điệp truyền tải là em
muốn ngồi thoải mái. Nếu em cứ để nó đẩy lên một ít thì mới là đang tán
tỉnh.”
“Tán tỉnh gì chứ?” cô hỏi, vẫn kéo váy xuống. “Có mà thảm họa ấy.
Nếu cái váy này cao lên chút nữa thì em sẽ bị bắt vào tù mất.”
“Em biết anh nghĩ gì không?”
“Em chẳng bao giờ biết anh nghĩ gì, McCade.”