“Từ khi anh lên mười hai tuổi, năm nào mẹ chả tặng anh một hộp bao
cao su nhân ngày sinh nhật.”
Sandy cười lớn. “Còn lâu!”
“Mẹ muốn anh có trách nhiệm với vụ bầu bí.”
Sandy vẫn nhớ bác McCade, một người phụ nữ ít nói, có mái tóc nâu
đã bạc màu do thời gian và nụ cười rụt rè. “Em không tin.”
“Ờ phải, người ta vốn đầy những ngạc nhiên mà,” anh bảo. “Điều em
thấy không phải lúc nào cũng là điều em đạt được. Và đấy là bài học thực
sự mẹ đã dạy anh.”
Mẹ McCade mất khi anh đang học năm cuối phổ thông.
“Em vẫn nhớ bác,” Sandy nói khẽ.
“Ừ,” anh nói. “Anh cũng vậy.”
o O o
“Trời đất.” Cuối cùng Sandy nhìn lên từ đĩa của mình. “Nãy giờ em
đói muốn chết. Trưa nay em có ăn không nhỉ?”
“Theo anh thấy thì không.” McCade nghiêng người trên ghế để tóm
thêm miếng pizza nữa.
Cô lại ngồi sụp xuống đi-văng. “Giờ hết đói rồi, em thấy kiệt sức.
Chắc em không sống qua được một tuần thế này đâu. Mà ngày mai tự em
phải phụ quay nữa chứ.Ông của O’Reilly mới mất, cậu ta phải bay tới
Montana chịu tang.”
“Lịch ngày mai thế nào?”