“Harcourt sẽ phát biểu trong buổi picnic của hội giáo viên.” Cô nhắm
mắt. “Và James cũng sẽ ở đấy nữa. Em mặc gì bây giờ?”
“Mặc bộ đang mặc ấy,” anh bảo. “Quần soóc với áo yếm. Gợi cảm
lắm.”
Ngạc nhiên, Sandy mở mắt nhìn sang anh. Nhưng anh đang bận thò
tay vào hộp pizza lấy miếng cuối. Cô quay mình đối diện anh, tựa đầu lên
một tay. “McCade.”
“Ờ?” Anh vẫn không ngó lên.
“Anh giúp em một việc được không?”
Lúc đó anh mới nhìn cô, cặp mắt lóe sáng xanh rực trên khuôn mặt
rám nắng. Anh đặt chiếc đĩa với miếng pizza chưa ăn xuống bàn cạnh lon
sô đa rồi đứng dậy, lau tay vào khăn ăn. “Sao, em cần đấm lưng hả? Dịch ra
đi.”
Ngơ ngác, Sandy nghển đầu lên. Anh có vẻ nghiêm nghị khi đứng
nhìn xuống cô mà không cười.
Khi cô không đáp lại ngay, anh ngồi xuống ghế, đẩy người cô dịch
sang để lấy chỗ. Cô ngoan ngoãn lăn sấp ra, gập tay lại và úp mặt xuống.
Cô cảm thấy cả bắp đùi lực lưỡng của McCade áp vào đùi mình khi anh gạt
tóc cô sang một bên. Và rồi những ngón tay khỏe khoắn của anh ve vuốt
tấm lưng trần của cô.
Cô nhắm mắt. Tay anh thực dịu dàng khi chạm vào cô, xoa bóp phần
vai và cổ. Quả là thiên đường. Sự đụng chạm của anh thực âu yếm, gần như
thân mật, như thuộc về một người tình vậy. Ngay tức khắc các giác quan
của cô nhạy bén hẳn lên, giúp cô cảm nhận vô cùng rõ về đôi chân McCade
đang ép vào người mình sau lớp vải quần bò. Anh đã nói gì nhỉ? Bước một,
xâm nhập không gian riêng của người phụ nữ...