Sandy. Sandy nghe như đội trưởng đội cổ vũ hoặc là bạn thân của Gidget
ấy. Nghe trẻ quá và, ừm... Anh hiểu ý em không?”
Anh tiếp tục bóp lưng cho cô. “Không, nhưng nếu em muốn thế thì
chết tiệt, anh sẽ làm. Cassandra,” anh thử nói. “Tên đẹp mà. Dù em sẽ phải
giúp anh nhớ đấy.”
Cô gật đầu, lại nhắm mắt. “Cảm ơn, McCade,” cô thì thầm trong khi
lơ mơ ngủ. “Anh đúng là bạn tốt.”
“Ừ,” anh nói khẽ. “Anh biết.”
Hơi thở cô chậm và đều dần. McCade đứng dậy tìm chăn đắp cho
Sandy. Không, Cassandra, anh tự nhắc.
Cái tên hợp với cô. Hợp với bề ngoài thanh tao, với vị trí uy quyền của
cô trong vai trò chủ tịch một công ty làm ăn phát đạt, với chỗ đứng của cô
trong xã hội thượng lưu Phoenix. Cassandra Kirk. Không phải là Sandy.
Cassandra.
Quỷ tha ma bắt, anh nghĩ. Anh muốn Sandy. Sandy là cô bé có khuôn
mặt dịu dàng đã luôn ở bên anh trong mọi khó khăn, người cần anh - cần
tình bạn, lời khuyên và sự giúp đỡ của anh. Còn Cassandra là người phụ nữ
trưởng thành - sành điệu, thanh lịch và tiết chế. Và sau khi cô bẫy được
James Vandenberg đệ tứ, Cassandra sẽ không cần McCade nữa. Không có
chỗ cho anh trong đời cô.
Nhưng ngay lúc này cô cần anh giúp. Và biết đâu...
Biết đâu tình huống không vô vọng như bề ngoài. Biết đâu McCade có
thể sử dụng sự mê đắm của Sandy với James Vandenberg làm lợi điểm cho
mình.