Cô mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh chỉ nhìn vào mắt cô một
thoáng, vẫn không cười, rồi lại ngó xuống tay mình trong khi tiếp tục mát
xa lưng. Cô thấy quai hàm anh nghiến chặt.
Sandy lại hạ đầu xuống, tự thuyết phục rằng mình chỉ tưởng tượng ra
thôi. Clint McCade chẳng hề sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhằm gửi bất cứ
thông điệp bí mật nào cho cô. Không đời nào. Nếu mà đúng thì anh đã quên
bước hai - tiếp xúc bằng mắt.
“Anh hứa là sẽ không dừng lại nếu em thú nhận một việc nhé?”
McCade ngập ngừng. Thú nhận à? “Được,” anh xoay xở cất tiếng đều
đều, giấu biến sự gấp gáp đột biến của mạch đập. “Cứ thú nhận đi.”
“Em không định nhờ anh đấm lưng.”
Ra thế. Thế là đi tong cái ảo tưởng nàng sẽ thú nhận rằng nàng yêu
anh điên cuồng. “Không à?”
“Em định nhờ anh... “ Khi tay anh dịch lên cổ, cô nghiêng đầu để anh
dễ di chuyển hơn.
“Gì?”
“Khi chúng ta ở trước mặt người khác, anh gọi em là Cassandra nhé.”
Tay anh ngưng bặt, và cô ngước nhìn anh. “Em biết nghe lạ, nhưng
những người quanh đây gọi em là Cassandra, và nếu họ nghe thấy anh gọi
em là Sandy thì họ cũng sẽ bắt đầu gọi thế, và...”
“Cassandra,” McCade nhắc lại.
“Em biết điều này thật ngớ ngẩn. Nhưng mà thế này, vài năm nữa em
sẽ ba mươi, và em muốn người ta gọi mình là Cassandra chứ không phải