“Oa.” Anh nhăn nhó. “Tôi không nghĩ máy quay lại nặng thế này. Mà
cô mang nó cả ngày hả?”
Sandy mỉm cười với vẻ làm bộ ngưỡng mộ của anh trước sức mạnh
của cô. “Chỉ chiều nay thôi. Một người trong đội của tôi bận việc gia đình
đột xuất. Tôi phải làm thay cậu ấy.”
“Tôi ấn tượng đấy.” Anh đặt máy quay xuống. “Nhớ nhắc tôi đừng
khiến cô nổi giận nhé.”
Anh ấy đang tán tỉnh cô sao? Ôi trời, đúng vậy! Bối rối, Sandy dành
trọn sự chú ý cho việc cất máy quay vào hòm đựng. Cô khóa nó cố định
vào một bên xe.
“Hẳn cô phải mệt lắm,” James nói.
“Chỉ cần tắm và một lon soda lạnh là ổn ngay thôi.” Sandy đi tới cạnh
xe, định nhảy xuống. Nhưng chân cô mắc phải dây, và cô ngã nhào.
Ngang qua bãi đỗ xe, McCade giật nảy mình khi thấy Sandy ngã chúc
đầu xuống đất. Hai cánh tay cô sải rộng nhưng anh biết chúng sẽ không bảo
vệ được nhiều khi va chạm với lớp sỏi cứng của mặt đường. Anh lao về
phía cô, dù biết là chẳng cách nào đến được chỗ cô kịp thời.
Nhưng James ở đó, và gã chộp lấy Sandy, McCade vội dừng lại. Sự
nhẹ nhõm của anh nhanh chóng biến thành ghen tuông khi gã ta ôm chặt
Sandy trong lòng, không chịu buông ra. Không chịu buông ra. Và vẫn
không buông ra. McCade đếm tới mười trước khi gã luật sư bước lui.
Nhưng kể cả lúc đó, đôi tay gã vẫn nấn ná trên vai, rồi trên tay cô.
Muốn nghe được những gì họ nói đến tuyệt vọng, McCade quan sát
Sandy khi cô nói. Người cô vẫn ngay dơ, cứng ngắc, nhưng khi nói, cô tặng
cho James nụ cười đẹp rạng ngời, và bụng McCade quặn lên. Đúng thật là