cô không biết mấy trò về ngôn ngữ cơ thể, nhưng không thằng đàn ông nào
có thể cưỡng lại nụ cười ngọt ngào đến thế. Có Chúa biết, anh không thể.
Nhưng rồi vai cô căng cứng hơn, cô nhét tay vào túi quần soóc. Tay
James rời khỏi tay cô, và cô hơi lùi lại. Cô không khoanh tay nhưng cảm
giác y như thế. Thậm chí đứng từ khoảng cách xa, anh vẫn có thể thấy sự
căng thẳng, nỗi bất an, vẻ xấu hổ của cô.
James đưa cho cô gì đó, mỉm cười, đoạn bước đi.
Sandy quay lại nhìn McCade, anh mau chóng tỏ ra bận rộn bằng cách
chất đồ vào chiếc xe khác.
Không mất nhiều thời gian để gói ghém đám dụng cụ còn lại, và mấy
chiếc xe tải lăn bánh về phía xưởng phim. McCade băng qua bãi đỗ về
hướng Sandy, cô đã sụp xuống cạnh chiếc ô tô nhỏ của mình một cách mệt
mỏi.
“Muốn anh lái không?” anh nói bên tai cô.
Sandy còn không mở mắt, chỉ giơ chùm chìa khóa ra. “Giá như anh có
thể hóa phép đưa em vào trong xe,” cô nói, rồi há hốc miệng khi anh bế cô
lên.
“McCade!” cô kháng cự khi anh bế cô đi vòng quanh xe đến cửa bên
kia. Anh mở cửa một cách dễ dàng, vẫn ôm cô trong tay, sau đó nhẹ nhàng
đặt cô xuống ghế.
“Không phải phép thuật gì,” anh nói, tay thắt đai an toàn cho cô.
“Nhưng có tác dụng đấy.”
Anh cúi mình bên cạnh xe, một tay để trên cánh cửa mở, một tay để
trên lưng ghế.