thôi, và giả vờ rằng em vừa mới nhận ra em yêu anh. Giả vờ rằng em chỉ có
vàigiờ để làm cho anh biết em nghĩ ra sao về anh, và giả vờ rằng em không
phải kiểu người dùng lời nói để lộ ra sự thật.” Anh thả tay cô ra và lùi lại.
“Em sẽ làm gì?”
“Việc này ngớ ngẩn quá,” Sandy nói. “Sao em phải giả vờ tất cả
những việc đó?”
“Bởi vì nếu anh bảo em giả vờ rằng anh là một người lạ lọt vào mắt
em, chúng ta sẽ mất một giờ bàn về sự ngu ngốc khi chọn một người em
chẳng quen biết gì. Hơn nữa, em sẽ bày tỏ cảm xúc khác đi với một người
đàn ông em biết rõ là không có tiềm năng làm sát thủ, như James... hoặc là
anh.”
Sandy bối rối cầm cốc bia lên và uống một ngụm. “Nhưng em không
biết rõ James đến mức có thể đoán chắc anh ấy không phải là sát thủ.”
McCade bật cười. “Giờ em lại không chắc chắn.”
Cô cau mày với chai bia, quan sát đám bọt tan khỏi lớp chất lỏng màu
hổ phách. “Nhưng em...” Cô lắc đầu. “Em giả vờ kém lắm, và quan trọng
nhất là em tán tỉnh kém lắm. Chả hiểu sao em lại không còn trong trắng.
Anh có nghĩ đã quá trễ để em trở thành nữ tu không?”
“Có,” McCade kiên quyết nói. “Quá trễ rồi.” Anh hít sâu. “Em không
cần biết cách tán tỉnh đàn ông. Em chỉ cần biết cách... để cho bản thân bị
tán tỉnh thôi.”
“Tin anh đi,” anh khẽ thêm. “Em có tin anh không?”
Cô gật đầu, lại nhìn xuống cốc bia.
“Dùng mắt ấy. Có nhớ anh nói gì về tiếp xúc bằng mắt không?”