“Liệu hồn với trò nịnh hót nhé, McCade,” cô nói. “Hình như em bắt
đầu tin anh rồi đấy.”
Anh trông xuống cô, ánh mắt dò tìm gương mặt cô. “Kinh khủng thế
cơ à?”
Sandy quay đi, không thể nhìn anh, cô sợ... Cô sợ gì mới được? Cô
không sợ McCade. Cô sợ chính mình. Sợ rằng cô sẽ để lộ, sợ rằng cô sẽ
không thể rời mắt khỏi miệng anh, môi anh. Và McCade, vốn là chuyên gia
về ngôn ngữ cơ thể, sẽ biết ngay rằng cô muốn anh hôn mình. Ôi Chúa ơi,
cô đang thèm anh hôn chết đi được. Dạo này chuyện quái quỷ gì xảy ra với
mình thế?
Cô ngắm nghía mũi đôi bốt cao bồi màu đen của anh. “Vụ uống thì thế
nào?”
Thở dài thất vọng, McCade tìm đường đến quầy rượu, ráng quyết định
xem anh sẽ uống bia hay soda. Caffeine hay cồn? Thứ gì sẽ làm mình nguội
nhanh nhất đây? Anh chọn bia. Miễn là không uống quá nhiều, thế sẽ tốt
hơn. Chúa giúp anh nếu anh say. Khả năng rất cao là anh sẽ ném mình
xuống chân Sandy, nài nỉ cô ban phước cho mình.
“Em uống rượu chứ?” McCade cúi xuống cô giữa đám người đông
đúc quanh quầy rượu. Thường thường đám đông làm anh khó chịu, nhưng
anh thích đám này. Họ buộc Sandy đứng sát anh đến mức anh ngửi được
mùi hương ngon ngọt nơi cô. Lạy Chúa, hương thơm ấy thật tuyệt. Cô chưa
từng dùng nước hoa, nhưng mùi pha trộn giữa dầu gội đầu, xà phòng, cùng
mùi hương cơ thể không thể nhầm lẫn chỉ thuộc về Sandy còn tuyệt hơn
mấy loại hương thơm đóng chai kia.
Anh cảm thấy cơ thể mình phản ứng bởi sự gần gũi với Sandy. Trời ơi,
anh muốn nàng. Ngay bây giờ, ngay ở đây. Anh muốn kéo nàng vào phòng
giữ áo trống không, khóa cửa lại và..