“Anh ghét làm mấy việc đó mà.”
“Anh sẽ sống được thôi. Để thực hành, em cần ra nơi công cộng.”
“Không phải em cũng cần người để thực hành cùng sao?” cô hỏi.
“James không sẵn lòng đâu.”
“Em không cần James,” McCade nói. “Em có anh rồi.”
o O o
Đôi giày của Sandy khua vang trên sàn đá cẩm thạch trong tiền sảnh
câu lạc bộ. Cô dừng chân trên lối vào phòng khiêu vũ, nơi tiệc chiêu đãi
diễn ra.
Phải có ít nhất hai trăm người ở đấy, nhưng phòng khiêu vũ quá rộng
đến nỗi người ta dường như tản mát. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, hoặc
ngồi quanh các bàn ăn đặt dọc theo sàn nhảy, hoặc nhảy trong điệu nhạc
được bộ ba nhạc công trình diễn.
Tất cả đàn ông đều mặc dạ phục, còn phụ nữ mặc đủ các kiểu dáng
váy biến tấu so với những chiếc váy họ đã trưng trong buổi tiệc gây quỹ
đêm thứ bảy ở Pointe. Sandy nhận ngay ra người phụ nữ mặc chiếc váy
lông công ấn tượng. Tối nay cô nàng được bao phủ trong mớ tua xanh sáng
cứ đu đưa lấp lánh theo mỗi bước đi.
Tay Sandy khẽ đặt trên khuỷu tay McCade, và anh nhẹ nhàng kéo cô
vào bữa tiệc. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên tấm gương lớn đóng
khung phía bên kia phòng, và suýt cười lớn.
Trông McCade đáng giá triệu đô. Anh vừa vặn hoàn hảo với bộ dạ
phục thiết kế, mái tóc sáng loáng trong ánh đèn mờ ảo. Tóc anh chải ngược
về sau, dày và gợn sóng như muốn nài nỉ đôi tay nào luồn qua vậy. Cặp môi