“Em biết anh nghĩ việc gì đã xảy ra không?” McCade hỏi, cô lắc đầu
chờ anh nói tiếp. “Anh nghĩ Vandenberg đang định mời em đến bữa tiệc với
hắn, nhưng rồi em bắt đầu thoái lui, vì vậy hắn cũng lui luôn.”
“Thoái lui á?”
“Ừ.” McCade lái xe vào bãi đỗ, đáp gọn gàng vào đúng vị trí của
Sandy trong nhà để xe. Anh tắt máy rồi đưa chùm chìa khóa cô. “Lần này
em dội gáo nước lạnh vào hắn ta bằng cách nhét tay vào túi quần rồi bước
lui hai bước thật mau. Vandenberg dịch ra rằng em sắp từ chối đến nơi. Vì
thế, như một người đàn ông Mỹ bình thường, hắn quyết định tránh sự nhục
nhã vì bị từ chối. Em trách người ta được sao?”
“Em đã dội gáo nước lạnh vào anh ấy ư?” Sandy cầm chùm khóa và
chán nản sụp xuống ghế. “Em đúng là kẻ bị cả xã hội thải hồi. Kẻ dốt đặc
về ngôn ngữ cơ thể. Thật vô vọng, McCade ơi.”
“Không đâu.” McCadẹ giải phóng cặp chân dài của mình khỏi chiếc
xe nhỏ và đi vòng sang mở cửa bên.
Sandy nhìn đi nơi khác, nhưng không đủ nhanh để giấu những giọt
nước đong đầy trong mắt.
“Ôi trời ơi, trầm trọng quá nhỉ.” Anh cúi xuống cạnh cô để mặt họ
ngang tầm nhau. “Này Sandy, thôi nào. Em có thể học ngôn ngữ cơ thể.
Nhưng cũng giống như học những thứ khác, để nắm được nó em cần thực
hành.”
“Thực hành ư?” cô lặp lại.
“Thực hành,” anh khẳng định. Tóc anh giờ là một mớ sóng lộn xộn,
một lọn ngang tàng đổ qua trán. Cơ bắp trên tay anh nổi hẳn lên, bắp tay
cứng như đá kéo căng ống tay áo. “Vào nhà đi, tắm, thay đồ rồi đến tiệc
chiêu đãi ở câu lạc bộ thượng lưu nào.”