Sandy bần thần chớp mắt nhìn anh. “Gì cơ?”
“Lúc ngã khỏi xe ấy, em cố tình à?”
“Ờ, em cố ý khiến mình trông như con ngốc.” Cô khịt mũi. “Em phát
hiện ra làm thế kích thích đàn ông lắm.”
“Với anh thì đúng đấy.”
McCade đang nhăn nhở với cô, và cô thấy mình nhăn nhở lại. “Ồ,
tuyệt, em sẽ ghi nhớ.”
Vì sao tán tỉnh McCade thật dễ dàng nhỉ? Cô sẽ chẳng đời nào dám
nói một điều khêu gợi như vậy với James. Có lẽ vì cô biết nói với McCade
rất an toàn. Cô biết anh sẽ không coi chúng là thật, cũng như cô chẳng bao
giờ coi sự tán tỉnh của anh là thật vậy.
“Vandenberg đưa cho em cái gì đấy?” McCade hỏi.
“Anh đã theo dõi em nhé. Em biết mà.” Cô nheo mắt. “Ngôn ngữ cơ
thể của em thế nào?”
“Cần luyện tập thêm,” anh nói thẳng.
“Nhưng em thấy mình làm tốt đấy chứ,” cô phản đối. “Này nhé, James
đã ôm cả hai tay quanh người em. Thực ra, lúc ấy em nghĩ anh ấy sắp mời
em đi chơi. Anh ấy nói có bữa tiệc chiêu đãi ở câu lạc bộ của Simon
Harcourt tối nay, nhưng rồi anh ấy đưa chỉ dẫn đường cho em và bảo em
đưa bạn trai đến.” Sandy thở dài.
“Vậy ra hắn đưa cho em chỉ dẫn đến câu lạc bộ à?”
Cô gật đầu. “Vâng.”