“Anh và cô muốn dùng gì?” người phục vụ hỏi.
“Bia,” Sandy nói. “Đúng không McCade? Loại đóng chai nhập khẩu.
Hai cốc nhé.”
Cô cười với tay phục vụ khi cậu ta đổ hai chai bia vào hai chiếc cốc
cao miệng rộng. Cô đưa một cốc choMcCade và nâng cốc kia lên. “Uống vì
ngôn ngữ cơ thể nào.”
Cốc họ chạm nhau, cả hai người uống một hớp lớn món bia sủi bọt.
“Nói về ngôn ngữ cơ thể...” McCade kéo cô khỏi quầy rượu đông đúc.
“Anh nghĩ em nên tập giả vờ...”
Anh uống hớp bia nữa trong khi Sandy chờ anh tiếp tục. “Sao cơ?”
cuối cùng cô hỏi.
“Giả vờ rằng em muốn anh.” Anh nghiêm túc. Anh mỉm cười khi cô
chằm chằm ngước lên nhìn anh, nhưng đấy không phải chuyện đùa. Cô
chưa từng thấy anh nghiêm túc đến vậy.
Sandy yên lặng khi anh kéo cô xa hơn nữa khỏi đám đông. Khi họ tới
bên một chiếc bàn mặt kính với đám ghế đan mây trắng không có người
ngồi, anh dừng lại, nhẹ nhàng lấy cốc bia khỏi tay cô rồi đặt cả hai cốc
xuống.
“Điều đầu tiên em cần làm là thả lỏng,” McCade nói, và cô nhận ra
mình đang khoanh tay chặt cứng trước ngực. “Bắt đầu bằng việc ít nhất
cũng giả vờ em thích anh.”
“McCade, em không cần phải giả vờ chuyện đó.”
“Tốt.” Anh cười tươi khi nắm cả hai bàn tay cô, siết nhẹ. “Giờ thì giả
vờ anh là người bạn cũ mới đến thành phố. Giả vờ anh chỉ ở đây tối nay