“Vandenberg cũng đang nhìn chúng ta.” Cặp mắt anh dán vào môi cô.
“Ai cơ?” Sandy nói yếu ớt.
“Vandenberg,” anh nhắc lại. “James ấy?”
James à. “Ồ.”
“Em nghĩ sao nếu mình cho anh ta một cảnh thật sự đáng nhìn?” anh
thầm thì. Đấy là cái cớ hay, và ngay lúc này anh cần lấy cớ đến tuyệt vọng.
Anh không thể hôn nàng mà không có cớ, và thề có Chúa, anh muốn hôn
nàng. “Có lẽ việc này sẽ chuyển cho anh ta đúng thông điệp,” anh nói thêm,
mặc dù thông điệp duy nhất anh muốn truyền tải cho James Vandenberg là
người phụ nữ trong vòng tay anh thuộc về McCade, cả trái tim, thể xác lẫn
tâm hồn.
Sandy lo lắng liếm môi, đó là tất cả lời mời McCade cần.
Tay trái anh dịu dàng vén những lọn tóc khỏi mặt cô khi anh cúi
xuống, chạm môi mình lên môi cô. Thực là một màn tra tấn ngọt ngào. Anh
có cảm giác tim mình đập gấp gáp, và anh đấu tranh để kìm hơi thở đều lại.
Nhưng khi nhln xuống mắt Sandy, anh không thể ngăn mình. “Anh
không biết nữa,” anh nói, lờ đi thực tế là ban nhạc đã bắt đầu điệu nhảy
chậm khác và người ta đang khiêu vũ quanh họ. “Em có nghĩ anh ta đã để ý
không? Tốt hơn mình nên làm lại cho chắc.”
Anh hôn cô lần nữa, lần này lâu hơn, để miệng anh nấn ná không rời.
Mặc dù vậy, nó vẫn êm ái dịu dàng như thế.
“Thôi nào. Anh đã hứa sẽ đưa em về nhà.” Hầu như tuyệt vọng, anh
dẫn cô khỏi sàn nhảy. Nếu họ ở lại lâu hơn, anh sẽ không thể ngăn mình
hôn cô nữa, và nếu hôn cô nữa, anh sẽ để lộ. Anh chưa sẵn sàng cho việc
đó. Còn quá sớm.