Chương 12
Cam tìm thấy Joss Bullard gần khu chuồng ngựa, và thận trọng đối mặt với
anh ta, lỗ mũi Bullard bạnh ra, lòng trắng mắt trợn lên. Họ chưa bao giờ lạ
bạn của nhau. Mối quan hệ của họ giống như những người anh em xung
khắc sống dưới cùng một mái nhà mà Jenner như một hình tượng của người
cha. Khi còn là những cậu bé, họ đã chơi đùa và đánh lộn cùng nhau. Khi
đã trưởng thành, họ sát cánh nhau làm việc. Sau nhiều biểu hiện ân cần nho
nhỏ của Jenner đối với Bullard, Cam không bao giờ nghĩ anh ta lại cư xử
như thế này. Bối rối và tức giận rối rắm trong anh, và anh chầm chầm lắc
đầu khi anh nhìn Bullard không chớp mắt.
“Tôi không biết tại sao anh lại giao cô ấy cho họ,” Cam mở lời, “hay những
gì anh nghĩ mình có thể có được từ việc đó—“
“Tôi có được một khoản thù lao cho việc đó,” Bullard đáp trả. “Và rất xứng
đáng khi rảnh nợ khỏi kẻ ngu ngốc méo-lưỡi kia.”
“Anh có điên không?” Cam hỏi với một cơn giận dữ bùng lên. “Anh bị làm
sao vậy? Chúng ta đang nói về con gái của Jenner. Anh không nên làm như
thế ngay cả khi anh được tặng cả một cái gia tài chết tiệt!”
“Cô ta chưa bao giờ làm được cái gì cho Jenner,” Bullard ngắt lời thô bạo,
“hay bất cứ cái gì cho câu lạc bộ. Nhưng cô ta đến đây vào đúng lúc cuối
cùng để xem ông ấy trút hơi, và rồi lấy đi mọi thứ. Chó đẻ con mụ phản trắc
và gã chồng khốn kiếp của mụ!”
Cam lắng nghe chăm chú, nhưng anh không thể năm bắt được lí do ghen tị
của Bullard. Một người Gypsy khó mà hiểu được lòng oán hận vì ham
muốn chiếm hữu vật chất. Tiền bạc chỉ tốt trong một khoảnh khắc thỏa chí
nhất định khi tiêu xài nó. Trong bộ lạc du mục mà Cam đã từng sống cho
đến tuổi mười hai, không có ai lại mong muốn nhiều hơn những gì mình