“St. Vincent cứ việc mà thối rữa dưới địa ngục,” Bullard hầm hè, tung một
cú đánh vội vào anh.
Cam tránh khỏi quỹ đạo nắm đấm của anh ta bằng phản xạ tự nhiên và giật
lùi sang một bên trong khu chuồng ngựa. Đôi mắt nheo lại, anh nhìn theo
người đàn ông đang quay người bỏ trốn.
Anh bị phân tâm bởi tiếng hí căng thẳng của con ngựa được buộc vào một
cái cột gần đó. Cam đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve cái cổ mượt mà của nó.
Những chiếc nhẫn vàng trên tay anh sáng lấp lánh trong ánh chiều tà. “Anh
ta là một người đàn ông ngốc ngếch,” Cam ôn tồn nói với con ngựa, dỗ
dành nó với giọng nói và những cái vuốt ve. Một tiếng thở dài trượt ra khỏi
môi anh khi anh nghĩ về một điều gì đó khác. “Jenner đã để lại cho anh ta
một khoản tiền trong di chúc...và ta đã hứa chắc chắn là anh ta sẽ có được
nó. Giờ thì ta sẽ phải làm gì đây?”
Sebastian kéo Evie vào bên trong câu lạc bộ, nơi tĩnh lặng trái ngược với vụ
lộn xộn ở lối đi. Nàng gắng sức để giữ nhịp với những bước sải găm-vào-
nền-nhà của anh, nhịp thở của nàng trở nên gấp gáp vào lúc họ đến được
phòng đọc sách ở tầng trệt. Những giá sách bằng gỗ chắc nịch được chất
đầy những cuốn sách dày bọc da. Sát với những bức tường, vô số sách báo
và tạp chí phủ lên những giá đồ được thiết kế rất thông minh với những
hàng có đóng chốt có thể di chuyển được. Đẩy Evie vào trong căn phòng,
Sebastian khóa cả hai người họ lại bên trong với một cái sập cửa quả quyết.
“Em có bị đau không?” anh hỏi cộc cằn.
“Không.” Evie cố gắng kiềm lại những lời nói tiếp theo, nhưng chúng cứ
trào ra trong cơn phẫn nộ bùng nổ. “Tại sao ngài lại đi lâu đến thế? Em cần
ngài, và ngài thì không có ở đây!”