“Em có ba mươi người làm công để bảo vệ cho em. Tại sao em lại đi xuống
lầu? Lẽ ra em phải ở lại trên lầu cho đến khi em biết chắc ai đang ở bên
ngoài chứ.”
“Mr. Bullard đã nói với em rằng Annabelle Hunt đang chờ em. Và rồi khi
em thấy đó là dượng em, Bullard đã không để cho em quay vào trong câu
lạc bộ. Anh ta xô em thẳng vào tay dượng em.”
“Lạy Chúa tôi.” Đôi mắt Sebastian mở lớn. “Anh sẽ moi ruột hắn, gã cặn bã
đáng khinh—“
“Và trong khi mọi chuyện đó xảy ra,” Evie nói tiếp đầy thịnh nộ, “ngài lại
đang ở trên giường với một gái điếm!” Vào lúc những lời nói đó bật ra khỏi
miệng nàng, nàng nhận ra rằng đối với nàng, đây là điều quan trọng
nhất...còn quan trọng hơn cả sự phản bội của Bullard, hay cuộc tấn công đột
ngột của dượng và cậu nàng, những cảm xúc trong nàng sôi sục vì
Sebastian lại phản bội nàng sớm đến thế.
Sebastian ngay lập tức tập trung vào nàng với ánh mắt cảnh giác. “Anh
không có.”
“Đừng nói dối,” Evie nói, trong khi sự giận dữ của cả hai người sôi sục
trong không trung. “Em biết ngài có.”
“Tại sao em lại chắc chắn đến chết tiệt như vậy?”
“Bởi vì ngài đã ở lại chỗ Madame Bradshaw hơn hai giờ!”
“Anh bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện, Evie! Nếu em không tin điều đó thì
em có thể xuống địa ngục. Bởi vì nếu anh đã ngủ với ai đó, anh cam đoan
với em là anh sẽ thư thái hơn bây giờ rất nhiều.”
Nhìn sâu vào đôi mắt Sebastian, chúng khắc nghiệt như một cái hồ đã đóng
băng, cơn giận của Evie bắt đầu tan đi. Nàng không có lựa chọn nào khác