hồn nàng. “Nếu anh có thời gian, Evie...thì bây giờ anh đã dùng tay và răng
xé vụn váy áo của em cho đến khi không còn lớp vải nào che em khỏi mắt
anh. Nếu có thời gian thì giờ này anh đã đẩy em nằm xuống tấm thảm kia,
và đặt hai tay anh bên dưới ngực em để nâng chúng đến miệng anh. Anh sẽ
hôn chúng...nếm chúng...cho đến khi đỉnh của chúng săn lại như những quả
mọng nhỏ, và rồi anh sẽ cắn chúng thật nhẹ nhàng...”
Evie cảm thấy nàng trượt dần vào một trạng thái ngất ngay chậm chạp gần
như mất hết ý thức khi anh thì thầm rời rạc. “...Anh sẽ hôn dọc xuống hai
đùi em...từng inch một...và khi anh đến chỗ những lọn rực lửa ngọt ngào đó,
anh sẽ tìm kiếm xuyên qua chúng, sâu hơn và sâu hơn, cho đến khi tìm thấy
viên ngọc trai nhỏ...và anh sẽ đặt lưỡi mình lên đó cho đến khi anh cảm
thấy nó rạo rực. Anh sẽ cuộn quanh nó, mơn trớn...anh sẽ nếm em cho đến
khi em bắt đầu van xin. Và rồi anh sẽ mút em. Nhưng không hề mạnh bạo.
Anh không phải loại người đó. Anh sẽ làm điều đó thật nhẹ nhàng, thật âu
yếm, cho đến khi em phải hét lên với mong muốn được giải thoát...Anh sẽ
đẩy lưỡi vào trong em...nếm em...nuốt chửng em. Anh sẽ không ngừng lại
cho đến khi cả cơ thể em đẫm ướt và run rẩy. Và khi anh đã làm cho em khổ
sở đủ rồi, anh sẽ mở chân em ra và đi vào trong em, và chiếm đoạt
em...chiếm hữu em...”
Sebastian ngừng lời, cơ thể anh bao phủ nàng áp vào bên bức tường trong
khi cả hai người họ đứng đó tê liệt, xáo động, thở hổn hển.
Cuối cùng, anh nói trong một giọng gần như không thể nghe thấy được.
“Em ướt rồi, phải không?”
Evie không thể nghĩ mình có thể đỏ mặt hơn nữa . Da nàng bừng bừng vì
tính e thẹn bị đụng chạm khi nàng hiểu điều anh đang hỏi. Nàng nghiêng
cằm lên trong một cái gật đầu nhỏ nhẹ nhất.
“Anh muốn em hơn bất cứ thứ gì anh từng muốn trên thế gian này.”
Sebastian hít vào một hơi run rẩy. “Nói với anh đi, anh phải làm gì để có
được em. Nói cho anh biết phải như thế nào thì em mới để cho anh vào
giường em.”