ngoài tin anh—sự giận dữ vì bị xúc phạm của anh là quá rõ ràng.
“Ồ,” nàng làu bàu.
“Ồ? Đó là tất cả những gì em có thể nói đó hả?”
“Em nghĩ...em không nên kết luận vội vàng như vậy. Nhưng xét đến những
gì mà em biết về quá khứ của ngài...em cho là...”
Cố gắng xin lỗi vụng về của nàng dường như quét những sự kiềm chế còn
sót lại của Sebastian. “Thế đấy, giả định của em đã sai! Nếu em còn chưa
nhận ra, anh bận rộn hơn cả quỷ trong cơn gió lốc, từng phút từng ngày.
Anh không có một khoảng thời gian chết tiệt nào cho một lúc vui vẻ. Và
nếu anh có—“ Anh ngừng lại đột ngột. Tất cả mọi thứ của ngài tử tước lịch
lãm mà Evie đã từng ngắm nhìn từ đằng xa tại phòng khách của Ngài
Westcliff đã biến mất. Anh bù xù, bầm dập và đang tức điên. Anh thở còn
không ra hơi. “Nếu mà anh có—“ Anh lại ngừng lời lần nữa, một màu đỏ
dần tràn lên hai gò má và sống mũi anh.
Evie thấy được chính xác khoảnh khắc sự tự chủ trong anh vỡ vụn. Hồi
chuông báo nguy gióng lên trong đầu nàng, và nàng lảo đảo chạy đến chỗ
cánh cửa đang đóng kín. Trước khi nàng còn chưa đi được một bước, nàng
thấy mình bị túm lại và ghim vào bức tường bởi cơ thể và hai bàn tay anh.
Mùi của lớp vải đẫm mồ hôi và của chất đàn ông cường tráng bị khuấy
động tràn ngập các giác quan nàng.
Một khi anh đã bắt được nàng, Sebastian ép đôi môi đang hé mở lên làn da
ở thái dương nàng. Hơi thở anh rời rạc. Một khoảnh khắc yên lặng khác.
Evie cảm nhận được cái đụng chạm như điện giật của lưỡi anh nơi cuối
đường chân mày nàng. Anh thở lên nơi ẩm ướt đó và một luồng không khí
như lửa địa ngực thổi những luồng lạnh giá khắp người nàng. Chầm chậm,
môi anh tìm đến tai nàng, lần theo những đường cong nhấp nhô phức tạp
bên trong.
Tiếng thì thầm của anh dường như đến từ nơi tăm tối sâu kín nhất trong tâm