cần. Một người đàn ông chỉ có thể mặc một bộ quần áo hoặc cưỡi một con
ngựa trong một lúc mà thôi.
“Cô ấy là đứa con duy nhất của Jenner,” Cam trả lời. “Những gì ông ấy để
lại cho cô ấy không liên quan gì đến anh hay tôi cả. Nhưng không có gì tồi
tệ hơn là làm tan vỡ lòng tin của một người trông cậy vào sự bảo vệ của
anh. Vậy mà anh lại phản bội cô ấy...giúp người khác đem cô ấy đi trái với
ý muốn...”
“Tôi sẽ làm thế một lần nữa!” Bullard nói, phun lên mặt đất giữa họ.
Cam nhìn chăm chú vào người đàn ông đó, nhận ra rằng anh ta trông không
ổn chút nào. Sắc mặt anh ta tái và loang lổ, đôi mắt mờ đục. “Anh có bị
bệnh không?” Cam hỏi nhẹ nhàng. “Nếu có thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đến
chỗ St. Vincent thay mặt anh. Có lẽ tôi có thể khiến ngài ấy—“
“Bệnh dịch chết mày đi! Tao sẽ tống khứ mày, đồ Gypsy lai căng bẩn thỉu.
Tống khứ tất cả tụi mày.”
Sự căm giận căng lên dữ dội trong giọng của Bullard. Sẽ chẳng có chuyện
anh ta quay đầu lại. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu Cam có nên nắm cổ
anh ta và lôi vào câu lạc bộ, hay để cho anh ta thoát đi. Nhớ lại ánh sáng
nguy hiểm trong mắt St. Vincent, Cam cho rằng nếu có cơ hội, ngài tử tước
có thể sẽ giết chết Bullard. Việc đó sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện không vui
cho mọi người, nhất là Evie. Không...tốt hơn là nên để cho Bullard biến
mất.
Chăm chú nhìn người đàn ông với gương mặt góc cạnh mà anh đã biết từ
nhiều năm nay, Cam lắc đầu vì tức giận và khó hiểu. Linh hồn lạc lối, dân
tộc của anh thường gọi như thế...phần tinh túy của một con người bị kẹt lại
trong một thế giới tăm tối. Nhưng làm thế nào mà chuyện đó lại xảy ra cho
Bullard? Và khi nào?
“Anh biết điều thì nên tránh xa câu lạc bộ,” Cam thì thầm. “Nếu St. Vincent
mà bắt được anh—“