khăn trải giường.
“Con xin lỗi,” Evie thì thầm, nhanh chóng chùi đi chất lỏng keo dính và đổ
đầy muỗng thuốc trở lại. “Thử lại lần nữa nào, Papa.” Cuối cùng ông cũng
xoay sở uống được thuốc, cổ họng gầy guộc gắng gượng để nuốt xuống.
Rồi với một vài cái ho khan nhỏ khiến ông phun một ít thuốc ra ngoài, ông
chờ cho nàng chèn thêm những cái gối để nâng đỡ lưng cho ông.
Evie giúp ông ngã người ra sau và đặt một cái khăn tay đã được xếp lại vào
trong tay ông. Nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác với hàm râu hoa râm,
nàng tìm kiếm trong cơ thể người xa lạ không thể nhận ra này dù chỉ một
dấu hiệu của người cha nàng từng biết. Ông đã luôn có một khuôn mặt đầy
đặn, cơ thể cường tráng, khỏe mạnh...ông chưa bao giờ có khả năng trò
chuyện mà không sử dụng hai bàn tay, làm những nấm đấm và thụi vào
không khí trong những cử chỉ đặc trưng theo kiểu một cựu đấm bóc thủ.
Giờ ông chỉ là cái bóng mờ của người đàn ông đó, làn da trên gương mặt
ông xám xịt và chùng lại vì sụt cân quá nhanh. Dù vậy, đôi mắt xanh vẫn
như xưa...tròn và tối thẫm sắc xanh của miền biển vùng Irish. Nét quen
thuộc trong đôi mắt ấy khiến nàng an lòng, và Evie mỉm cười.
“Con đã cho gọi bữa sáng rồi,” nàng thì thầm. “Con nghĩ nó sẽ tới nhanh
thôi.”
Jenner nhẹ lắc đầu, ngụ ý không muốn ăn.
“Ồ có chứ,” Evie khăng khăng, gần như ngồi hẳn lên ở một bên giường.
“Cha sẽ phải ăn cái gì đó, Papa à.” Cầm lấy một góc khăn, nàng chậm vào
một giọt máu ở khóe môi lởm chởm râu.
Một nét cau mày len vào giữa hai hàng lông mày ngả màu xám của ông.
“Người nhà Maybrick,” ông nói khào khào. “Họ sẽ đến tìm con chứ, Evie?”
Nụ cười của nàng nhuốm vẻ hài lòng dứt khoát. “Con đã rời bỏ họ mãi mãi
rồi. Một vài ngày trước con đã bỏ trốn đến Gretna Green và k-kết hôn. Giờ
thì họ không còn quyền lực gì đối với con nữa.”