Đôi mắt Jenner mở to. “Ai?” ông hỏi ngắn gọn.
“Ngài St. Vincent.”
Một tiếng gõ vang lên từ khung cửa, và người hầu gái bước vào, đem theo
một khay đựng đầy những đĩa thức ăn. Evie đứng lên để giúp cô, dọn sạch
những đồ vật trên cái bàn cạnh giường ngủ. Nàng thấy cha nàng rúm người
lại bởi mùi thức ăn, dù cho hành động đó rất khó nhận thấy, và nàng cau
mày xót xa. “Con xin lỗi, Papa à. Ít nhất thì cha cũng hãy ăn một bát súp
đi.” Nàng phủ một tấm khăn ăn lên ngực ông và nâng một chén súp ấm đến
môi ông. Ông uống một vài ngụm và dựa người ra sau, quan sát nàng khi
nàng lau miệng cho ông. Biết rằng ông đang chờ nàng giải thích hoàn cảnh
của nàng, Evie mỉm cười phiền muộn. Nàng đã nghĩ trước về tình huống
này và đã quyết định không cần thiết phải dựng lên một chuyện tình lãng
mãn. Cha nàng là một người đàn ông thực tế, và có lẽ ông chưa bao giờ hy
vọng con gái mình sẽ kết hôn vì tình yêu. Theo cách nhìn của ông, ta chấp
nhận những gì mà cuộc đời mang lại, làm bất cứ việc gì cần thiết để tồn tại.
Nếu ta tìm thấy một chút hài lòng trong đó, thì ta nên tận dụng, và sau đó
không oán trách với cái giá phải trả.
“Hầu hết mọi người đều chưa biết về hôn nhân này,” nàng nói. “Nó không
phải là một sự kết hợp tồi, cha à. Chúng con khá hòa hợp, và con không có
bất cứ ảo tưởng nào về ngài ấy.”
Jenner mở miệng khi nàng đút một muỗng trứng hấp cho ông. Ông xem xét
thông tin đó, nuốt xuống, và đánh bạo nói. “Cha của anh ta, ngài công tước
ấy, là một cái sọ giấy không biết đâu là cái cán búa và đâu là cái mông
mình.” (*cực kì ngu dốt*)
“Nhưng Ngài St. Vincent lại rất thông minh ạ.”
“Kiểu người lạnh lùng,” Jenner nhận xét.
“Vâng. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đó là—“ Nàng ngừng lời đột