“Hmm.” Jenner cau mày khi nàng nâng chén súp lên miệng ông lần nữa.
“Nói với anh ta không được chạm vào bất cứ thứ gì mà không có sự cho
phép của Egan.”
“Vâng, Papa.”
Evie trao đổi môt cái nhìn kín đáo với người hầu gái, nheo mắt lại cảnh báo
để cô gái không đưa tin thêm nữa. Hiểu được mệnh lệnh lặng lẽ đó, cô hầu
gật đầu.
“Con không quá vướng víu trong mồm như trước nữa,” Jenner nhận xét.
“Tại sao lại thế, đầu cà rốt?”
Evie trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi đó, biết rằng tật nói lắp của nàng thật
sự đã cải thiện hơn trong tuần qua. “Con không chắc lắm. Con nghĩ có lẽ
khi con ở cách xa nhà Maybrick thì con cảm thấy được...bình tâm hơn. Con
nhận thấy điều đó từ sau khi chúng con rời khỏi Luân Đôn...” Nàng kể cho
ông nghe một phiên bản đã được lượt bớt về chuyến hành trình của họ đến
Gretna Green và trên đường trở về, còn khơi lên được vài tiếng cười xòa
của ông khiến cho ông ho vào cái khăn tay. Khi họ trò chuyện, nàng thấy
khuôn mặt ông giãn ra, biểu thị tác động giảm đau của thuốc phiện. Nàng
ăn một lát bánh mì nướng mà ông chưa đụng tới, uống một tách trà, và đặt
khay thức ăn ở cửa ra vào.
“Papa,” nàng nói ân cần, “trước khi cha ngủ, con sẽ giúp cha tắm rửa và cạo
râu.”
“Không cần đâu,” cha nàng trả lời, đôi mắt ông mờ đục đi vì ảnh hưởng của
thuốc phiện.
“Để con chăm sóc cho cha,” nàng nài nỉ, đi đến chậu rửa mặt, nơi một bình
đựng nước nóng đã được cô hầu gái để lại. “Cha sẽ ngủ ngon hơn sau đó,
con nghĩ vậy.”
Ông có vẻ quá bơ phờ để tranh cãi, chỉ thở dài và ho khan, quan sát nàng