đến để kết thúc con mồi bất lực của nó.
“Đem đồ mài lại đây, cưng,” Sebastian bảo nàng, môi anh cong lên trong
một nụ cười phảng phất.
Nàng vâng lời, và khi nàng trở lại từ bồn rửa mặt, anh đã đến đứng ở chỗ
của nàng bên cạnh giường. “Luôn luôn làm bén dao cạo trước và sau khi
cạo,” Sebastian thì thầm, trượt lưỡi dao tới lui dọc theo đá mài.
“Nó trông đã đủ bén rồi,” Evie hoài nghi.
“Nó không bao giờ có thể quá bén, cưng à. Xoa xà phòng lên cả khuôn mặt
ông trước khi em bắt đầu. Xà phòng sẽ làm mềm râu.” Anh lùi lại trong khi
nàng xát thêm xà phòng lên mặt cha, rồi đẩy nhẹ nàng sang một bên để ngồi
lên tấm đệm. Dao cạo trong tay, anh hỏi Jenner, “Tôi có thể chứ?”
Evie hết sức kinh ngạc khi cha nàng gật đầu, có vẻ như không có chút lo
ngại nào về việc để cho Sebastian cạo mặt cho ông. Evie đi đến đầu bên kia
giường để nhìn được rõ hơn.
“Để cho lưỡi dao làm công việc của nó,” Sebastian nói, “thay vì sử dụng
lực đẩy của tay em. Cạo cho thật sạch, theo chiều râu mọc...như thế này. Và
cẩn thẩn đừng bao giờ quét lưỡi dao theo đường song song. Bắt đầu ở hai
bên mặt...sau đó hai má...rồi ở hai bên cổ, như vầy...” Sebastian vừa nói vừa
kéo lưỡi dao lên những cọng râu đã hoa râm, loại bỏ chúng với những thao
tác gọn gàng. “Và thường xuyên rửa lưỡi dao.” Hai bàn tay với những ngón
thon dài thật dịu dàng trên mặt cha nàng, điều chỉnh góc độ, kéo những
phần da căng ra để anh làm việc. Những cử động nhẹ nhàng và khôn ngoan,
kèm theo một sự kiểm soát khéo léo. Evie nhẹ lắc đầu, không thể tin được
nàng đang quan sát Sebastian, Ngài St. Vincent, cạo mặt cho cha nàng với
sự thành thạo của một người hầu dày dạn kinh nghiệm.
Hoàn thành nghi thức đàn ông đó, Sebastian lau bọt xà phòng còn vương lại
trên khuôn mặt nhẵn bóng của Jenner. Chỉ có một vết đứt nhỏ ở góc hàm
ông. Áp cái khăn bông vào đó, Sebastian thì thầm, “Xà phòng này cần thêm