glycerin. Người hầu của tôi làm được loại xà phòng để cạo râu tốt hơn thứ
này...tôi sẽ đưa anh ta đến ngay hôm nay.”
“Cám ơn ngài,” Evie trả lời, ý thức được một sự ấm áp nhộn nhạo trong
ngực nàng khi nàng ngắm anh.
Ánh mắt của Sebastian lang thang trên gương mặt nàng, và bất cứ điều gì
anh thấy ở đó dường như khiến anh mê mẩn. “Tấm trải giường cần phải
được thay,” anh nói. “Tôi sẽ giúp.”
Evie lắc đầu, ý nghĩ để cho anh thấy được cơ thể yếu ớt vì thuốc phiện của
cha nàng khiến nàng chùn lại. Nàng biết cha nàng sẽ cảm thấy thất thế với
anh sau đó. “Cám ơn ngài, nhưng không cần đâu ạ,” nàng nói quả quyết.
“Em sẽ rung chuông gọi người hầu.”
“Tốt thôi.” Anh liếc nhìn Jenner. “Với sự cho phép của ông, thưa ông, tôi sẽ
thăm ông sau khi ông đã nghỉ ngơi.”
“Được,” cha nàng đồng ý, ánh nhìn của ông vô định. Ông nhắm mắt lại và
nằm dựa ra sau với một tiếng thở dài.
Evie dọn dẹp lại căn phòng khi Sebastian rửa sạch dao cạo, mài nó một lần
nữa, và bỏ nó vào trong hộp đựng. Đi với Sebastian đến ngưỡng cửa của
căn phòng, Evie ngừng lại đối mặt với anh, dựa lưng vào lề cửa. Ánh mắt lo
lắng của nàng lướt lên mặt anh. “Ngài đã đuổi việc Mr. Egan chưa?”
Sebastian gật đầu, đặt một bàn tay lên lề cửa phía trên đầu nàng và nghiêng
người về phía nàng. Mặc dù dáng đứng của anh có vẻ bừa bãi và ung dung,
Evie vẫn có một cảm giác bị chế ngự một cách khéo léo. Nàng ngạc nhiên
nhận ra đó không hề là một cảm giác khó chịu. “Lúc đầu hắn ta tỏ vẻ thù
địch,” Sebastian trả lời, “cho đến khi tôi nói với hắn rằng tôi đã xem qua
mấy cuốn sổ kế toán. Sau đó hắn trở nên ngoan ngoãn như một con cừu,
biết rằng hắn đã may mắn đến chết tiệt như thế nào khi chúng ta đã quyết
định không thưa kiện hắn. Rohan đang giúp hắn gói ghém hành lý, và để
đảm bảo hắn sẽ rời khỏi ngay lập tức.”