Khi cuối cùng hai bàn tay của Sebastian cũng nhấc khỏi người nàng, Evie
ngạc nhiên vì nàng đã không tan chảy thành một vũng nước ở trên sàn.
Nàng xoay người lại và nhìn vào khuôn mặt anh, trông chờ một nụ cười
châm chọc hoặc một lời nhận xét mỉa mai. Thay vào đó nàng thấy da anh đỏ
lên, và vẻ mặt anh vẫn bình thản. “Tôi có điều này muốn nói với em,” anh
lầm bầm. “Nói riêng.” Cầm lấy cánh tay nàng, Sebastian kéo nàng ra khỏi
phòng cha nàng và vào một căn phòng trống bên cạnh, hóa ra lại là căn
phòng mà nàng đã sử dụng vào đêm hôm qua. Sebastian đóng cánh cửa lại
và hiện ra lù lù ở trên nàng. Khuôn mặt anh dửng dưng. “Rohan đã đúng,”
anh nói không ý tứ. “Cha em không còn bao lâu nữa. Sẽ là một phép màu
nếu ông ấy còn sống thêm được một ngày nữa.”
“Vâng. Em...em nghĩ chuyện đó thì đã rõ rồi.”
“Sáng nay tôi đã nói chuyện với Rohan về tình trạng của cha em, và cậu ta
đã chỉ cho tôi một tờ giấy ghi chú mà người bác sĩ đã để lại sau khi chẩn
bệnh.” Đưa tay vào túi áo, Sebastian lấy ra một mẩu giấy đã gấp lại chi chít
đầy những dòng chữ in nhỏ, và đưa cho nàng.
Evie đọc hàng chữ Một lý thuyết mới về bệnh lao phổi trên đầu trang giấy.
Bởi vì ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ khung cửa sổ nhỏ, và mắt
nàng đang mệt mỏi, nàng lắc đầu. “Em có thể đọc nó sau được không?”
“Được. Nhưng tôi sẽ nói với em vấn đề chính của lý thuyết này—rằng bệnh
lao phổi được gây ra bởi những sinh vật sống—chúng rất nhỏ, không thể
nhìn thấy được bằng mắt thường. Chúng ở lại trong những buồng phổi
người bệnh. Và căn bệnh này lây từ người bệnh sang người khỏe mạnh khi
người này hít vào một phần khí mà người bệnh thở ra từ lá phổi của anh ta.”
“Những sinh vật rất nhỏ trong phổi?” Evie ngây ra lặp lại. “Nó thật vô lý.
Bệnh lao phổi bị gây ra bởi sự biến chuyển tự nhiên do ốm đau...hoặc do ở
ngoài trời quá lâu trong cái lạnh và ẩm ướt...”
“Bởi vì chẳng có ai trong hai chúng ta là bác sĩ hay nhà khoa học, một cuộc
tranh luận về vấn đề này sẽ chẳng có ích gì. Dù vậy, để cho an toàn...tôi e là