tôi sẽ phải hạn chế thời gian em ở cạnh cha em lại.”
Tờ giấy rơi khỏi tay nàng. Sửng sốt vì câu nói đó, Evie cảm thấy mạch đập
nàng dồn dập lên một cường độ điên cuồng. Sau tất cả những gì mà nàng đã
trải qua để được ở cạnh cha nàng, Sebastian lại đang cố gắng từ chối nàng
những ngày cuối cùng mà nàng có thể có với ông hay sao—và tất cả chỉ vì
một lý thuyết y học chưa được chứng minh nào đó được in trên một tờ rơi?
“Không,” nàng nói dữ dội. Cổ họng nàng co giật, và những lời của nàng bật
ra quá nhanh khiến cho miệng nàng không thể theo kịp. “T-t-tuyệt đối
không. Em sẽ ở bên ông lâu chừng nào em muốn. Ngài c-chẳng quan tâm
cái...cái đếch gì đến em cả, hay đến ông...ngài chỉ muốn tàn nhẫn để chứng
minh cho em thấy ngài có qu-quyền—“
“Tôi đã thấy những tấm trải giường,” Sebastian nói cộc lốc. “Ông ấy ho ra
máu, nhầy, và có quỷ mới biết là còn cái gì khác nữa...và em càng dành
nhiều thời gian bên ông ấy, thì em càng có nguy cơ hít phải bất cứ thứ gì
đang giết chết ông ấy.”
“Em không tin vào cái lý thuyết ngớ ngẩn của ngài. Em có thể tìm thấy cả t-
tá những bác sĩ khác sẽ bảo đó là chuyện nực cười—“
“Tôi không thể để em mạo hiểm được. Chết tiệt thật, em có muốn thấy
mình trong cái giường đó sáu tháng sau, với hai buồng phổi chết dần chết
mòn không?”
“Nếu ch-ch-chuyện đó xảy ra, đó cũng chẳng phải việc ngài nên lo lắng.”
Họ đứng đó đối đầu nhau trong sự im lặng giận dữ, Evie có một ý thức
thoáng qua rằng những lời lẽ chua chát của nàng đã cứa sâu hơn là nàng
mong đợi.
“Em nói đúng,” Sebastian nói hung dữ. “Nếu em muốn biến mình thành
một kẻ bệnh lao, cứ đi mà làm. Nhưng đừng có ngạc nhiên khi tôi từ chối
ngồi xoắn vặn hai tay bên giường em. Tôi sẽ không làm một thứ gì để giúp
em hết. Và khi em nằm đó ho lộn phổi ra, tôi sẽ hân hoan như quỷ mà nhắc