tới câu lạc bộ. Anh đứng ở một góc giường, thả người dựa vào trụ giường
đồ sộ. Với chỉ có áo sơ-mi và cổ áo màu trắng, anh mặc hoàn toàn một màu
đen từ đầu đến chân. Như có thể đoán trước, anh đẹp trai đến sửng sốt trong
bộ quần áo khắc khổ, sắc đen của chúng tạo nên một sự tương phản ngoại
lai với làn da màu đồng và mái tóc vàng của anh. Không phải là lần đầu tiên
mà Evie lòng đầy châm biếm tự hỏi liệu bất cứ người đàn ông nào với vẻ
ngoài đáng chú ý như thế lại có thể sở hữu một tính cách kha khá nào được
—hèn nào mà anh đã được nuông chiều từ lúc còn trong nôi.
“Em có gì không bằng lòng với những cái váy này?” Sebastian hỏi, liếc
nhìn những bộ váy. “Chúng màu đen đấy thôi, chẳng phải sao?”
“À, vâng, nhưng chúng không được làm từ nhiễu.”
“Em có muốn mặc đồ bằng nhiễu không?”
“Tất nhiên là không—không có ai muốn hết. Nhưng nếu mọi người thấy em
mặc bất cứ loại vải nào khác thì sẽ có lời đồn rất khủng khiếp.”
Một bên lông mày Sebastian cong lên. “Evie,” anh nói khô khan, “Em bỏ
trốn ngược với ý muốn của gia đình em, em kết hôn với một gã trác táng
nổi tiếng ăn chơi, và em đang sống trong một sòng bạc. Còn bao nhiêu lời
đồn thổi chết tiệt mà em nghĩ em có thể gây ra nữa?”
Nàng liếc một cái phân vân xuống bộ cánh nàng đang mặc, một trong ba bộ
nàng đã đem theo trong đêm nàng trốn khỏi nhà Maybrick. Mặc dù nàng và
những người hầu gái đã cố gắng hết sức để giặt sạch nó, chất liệu len nâu đã
xỉn màu vì đi đường, và co lại ở những nơi từng bị ướt và dính bùn. Và nó
khiến nàng ngứa ngáy. Nàng muốn mặc một bộ váy nào đó mới, mềm mại
và sạch sẽ. Đưa tay tới những nếp gấp của bộ váy nhung đen, nàng vuốt nó
nhẹ nhàng, đầu ngón tay nàng để lại những vệt bóng mượt trên lớp vải mịn.
“Em phải học cách làm ngơ những gì người ta nói đi,” Sebastian thì thầm,
đi đến chỗ nàng. Đứng sau lưng nàng, anh đặt những ngón tay nhẹ nhàng
lên vai nàng, làm nàng khẽ giật mình. “Em sẽ hạnh phúc hơn.” Đột ngột