xúc phạm, trong khi bất cứ cô gái nào khác cũng sẽ đỏ mặt và rưng rưng
nước mắt. Hoặc nàng là một cây đậu hóm hỉnh, hoặc nàng có thần kinh
vững vàng đáng nể.
Cởi bỏ áo khoác ngoài, Evangeline vắt nó lên một cánh tay vịn của chiếc
ghế bọc nhung, và ngồi xuống mà không tỏ vẻ duyên dáng hay giả tạo.
Hoa-bên-lề, Sebastian nghĩ, nhớ lại rằng nàng không chỉ là bạn của Lillian
Bowman, nhưng còn là bạn của cả em gái Lillian: Daisy, và Annabelle
Hunt. Cả nhóm bộ tứ đã ngồi ngoài rìa của rất nhiều vũ hội và dạ tiệc vào
mùa hội vừa qua, một băng những hoa-bên-lề đến cuối đời. Nhưng có vẻ
như vận xui của họ đã thay đổi, bởi vì Annabelle cuối cùng đã có thể chộp
được một người chồng, và Lillian thì chỉ vừa bới được Ngài Wescliffe.
Sebastian nghi ngờ may mắn của họ sẽ lan truyền đến con người vụng về
này.
Mặc dù anh rất muốn hỏi về mục đích của nàng đến viếng thăm, Sebastian e
là điều đó sẽ khởi đầu một hiệp của những tràng lắp bắp tra tấn cả hai người
họ. Anh buộc mình phải kiên nhẫn chờ đợi, Sebastian quan sát nàng trong
ánh sáng nhảy nhót của lò sưởi, và khá ngạc nhiên khi nhận ra nàng thu hút.
Anh chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào nàng. Anh chỉ có cảm giác thoáng
qua về một cô gái tóc đỏ vụng về nhếch nhác với dáng điệu kém cỏi. Nhưng
nàng lại xinh xắn.
Khi Sebastian chăm chú quan sát nàng, anh ý thức được một sự căng thẳng
nhẹ đang hình thành trong các thớ thịt của mình, những sợi lông nhỏ đang
dựng đứng lên sau cổ anh. Anh vẫn ngồi thả lỏng trên ghế, tuy vậy, những
đầu ngón tay anh hơi ấn vào tấm khăn nhung trải bàn. Anh thấy thật lạ là
mình chưa bao giờ nhận thấy nàng trong khi có rất nhiều thứ đáng để nhận
thấy. Tóc nàng có một sắc đỏ tươi thắm nhất mà anh từng được chiêm
ngưỡng, nó dường như hấp thụ sức sống từ ngọn lửa, sáng bừng lên với
luồng hơi nóng rực rỡ. Vòm cong mảnh mai của lông mày và đôi mi dày có
màu nâu đỏ đậm, trong khi làn da nàng là của một người tóc đỏ thật sự,
trắng và hơi có tí tàn nhang trên mũi và hai gò má. Sebastian thấy những
nốt tàn nhang ánh vàng trải rộng như pháo hoa mùa lễ hội thật thú vị, lác
đác như thể được phất ra từ cây đũa thần của một nàng tiên thân thiện.
Nàng có đôi môi mọng với sắc hồng tự nhiên, và đôi mắt xanh lam to,