tròn...tuyệt đẹp nhưng là đôi mắt vô cảm, như đôi mắt của một con búp bê
bằng sáp.
“Tôi nh-nhận được tin rằng bạn tôi, Cô Bowman giờ đã là Nữ bá tước
Westcliffe,” Evangeline nói với một thái độ cẩn trọng. “Cô ấy và ngài bá
tước đã kết hôn ở Gr-Gretna Green sau khi ngài ấy...giải quyết ngài.”
“Đánh tôi thành một cục bột nhão thì sẽ là một lựa chọn từ ngữ chính xác
hơn,” Sebastian nói thoải mái, biết rằng nàng không thể không nhận thấy
những vết bầm đã nhạt màu trên quai hàm anh từ trận đòn thích đáng của
Westcliffe. “Cậu ấy có vẻ không chấp nhận chuyện đó tốt lắm, việc tôi
mượn vị hôn thê của cậu ấy.”
“Ngài b-bắt cóc cô ấy,” Evangeline điềm tĩnh phản bác. “Mượn ám chỉ rằng
ngài có ý định trả cô ấy lại.”
Sebastian cảm thấy môi anh cong lên trong một nụ cười thật sự đầu tiên sau
một khoảng thời gian dài. Nàng không phải là một kẻ ngốc nghếch, rõ ràng
rồi. “Bắt cóc vậy, nếu cô muốn cụ thể hơn. Có phải đó là lí do mà cô đến
thăm không, Cô Jenner? Để thông báo tin tức về cặp đôi hạnh phúc đó à?
Tôi mệt mỏi vì chủ đề này rồi. Tốt hơn là cô nên sớm nói điều gì đó thú vị,
nếu không tôi e là cô sẽ phải rời đi.”
“Ngài m-muốn Cô Bowman vì cô ấy là một người thừa kế gia tài,”
Evangeline nói. “Và ngài cần phải kết hôn với ai đó có tiền.”
“Đúng vậy,” Sebastian thoải mái thừa nhận. “Cha tôi, ngài công tước, đã
không thành công trong trách nhiệm duy nhất của đời mình: giữ cho gia sản
bất khả xâm phạm để có thể truyền lại cho tôi. Mặt khác, trách nhiệm của
tôi lại là sống thảnh thơi trong sự lười biếng phóng đãng và chờ cho ông ấy
chết. Cho đến nay tôi đã thực hiện công việc của mình rất xuất sắc. Ngược
lại, tước công thì lại không. Ông đã làm hỏng việc sắp xếp các khoản tài
chính của gia đình, và hiện tại ông ấy đang ở trong tình trạng nghèo khó
không thể tha thứ được, và còn đáng trách hơn, lại rất khỏe mạnh.”