“Cha tôi giàu có,” Evangeline nói không có chút cảm xúc. “Và đang hấp
hối.”
“Chúc mừng cô,” Sebastian ngắm kĩ nàng. Anh không nghi ngờ Ivo Jenner
có một gia sản đáng kể từ câu lạc bộ của ông ta. Sòng bạc Jenner’s là nơi
những đức ông của Luân Đôn đến đánh bạc, thưởng thức đồ ăn ngon, rượu
mạnh, và gái điếm rẻ tiền. Không gian nơi đó là sự phung phí pha lẫn với
một mức độ xoàng xĩnh dễ chịu. Gần hai mươi năm trước, Jenner’s đã được
xếp hạng thứ hai sau Craven’s huyền thoại - sòng bạc lớn nhất và thành
công nhất nước Anh.
Mặc dù vậy, khi Craven’s bị thiêu rụi và người sở hữu nó không cho xây
dựng lại, câu lạc bộ Jenner’s đã thừa hưởng những khách hàng giàu có, và
đã đứng lên vị trí dẫn đầu. Không phải là nó có thể được so sánh với
Craven’s. Một câu lạc bộ phản ánh rất nhiều về cá tính và phong cách của
người sở hữu nó, cả hai thứ đó Jenner đều thiếu sót. Derek Craven, không
phải bàn cãi, từng là một người đàn ông của công chúng. Ivo Jenner, ngược
lại, là một gã thô lỗ cơ bắp, một cựu đấm bốc thủ chưa bao giờ xuất sắc ở
bất cứ thứ gì, nhưng bởi một sự sắp đặt thần kì nào đó của định mệnh đã trở
thành một người đàn ông kinh doanh thành đạt.
Và đây là con gái của Jenner, đứa con duy nhất của ông ta. Nếu nàng đang
sắp đưa ra lời đề nghị đúng như Sebastian nghĩ, thì anh không có đủ khả
năng để từ chối.
“Tôi không muốn những l-lời chúc tụng của ngài,” Evangeline trả lời câu
nhận xét trước đó của anh.
“Cô muốn gì, bé con?” Sebastian hỏi dịu dàng. “Nếu cô vui lòng, hãy nói
vào vấn đề chính đi. Chuyện này đang trở nên chán ngắt.”
“Tôi muốn ở bên cha tôi trong những ngày c-cuối đời của ông. Gia đình bên
mẹ tôi không cho tôi đến gặp ông. Tôi đã cố bỏ trốn đến câu lạc bộ, nhưng
họ luôn luôn bắt được tôi, và rồi tôi bị trừng phạt. Lần này thì tôi s-sẽ không
trở lại với họ. Họ đã lên một kế hoạch mà tôi muốn tránh bằng mọi giá—kể