Thật không thể tin được, mặc cho nỗi đau khổ và lo lắng của nàng, Evie
cảm thấy một nụ cười nở ra trên môi nàng. “Có lẽ em thật sự thích thú điều
đó, trong một lúc,” nàng thừa nhận. “Và em chắc chắn là đã rất thích thú
khi nghĩ về việc gia đình em sẽ điên tiết đến mức nào khi họ nghe về điều
đó.” Dấu vết của nụ cười tan biến đi khi nàng rầu rĩ nói thêm, “Em ghét
phải sống với họ làm sao! Nếu cha em chỉ cần giữ em lại bên ông thôi. Ông
có thể thuê ai đó chăm sóc cho em...”
“Chúa lòng lành,” Sebastian nói, nghe không hề có một chút thương cảm,
“tại sao ông ấy lại muốn một đứa trẻ ở quanh ông ấy chứ?”
“Bởi vì em là gia đình của ông. Bởi vì em là tất cả những gì ông có!”
Câu nói đó giành được một cái lắc đầu kiên quyết của anh. “Đàn ông không
suy nghĩ theo hướng đó, cưng. Cha em cho rằng—và rất đúng đắn nữa—sẽ
tốt hơn cho em khi sống cách xa ông ấy. Ông ấy biết em sẽ không bao giờ
kết hôn tử tế được trừ khi em được giáo dục trong một môi trường đáng
trọng.”
“Nhưng nếu ông biết được những người nhà Maybrick đã đối xử với em
như thế nào...biết em đã bị lạm dụng thế nào—“
“Điều gì khiến em nghĩ rằng cha em sẽ không làm điều tương tự?”
Sebastian khiến nàng chưng hửng khi anh hỏi. “Ông ấy là một cựu đấu thủ
đấm bốc, vì lòng kính Chúa. Ông ấy khó mà được biết đến vì sự kiềm chế
bản thân. Em có thể trở nên quen thuộc với nắm tay của ông ấy, nếu em gặp
ông ấy thường xuyên.”
“Em không tin điều đó!” Evie nói kịch liệt.
“Xếp những cái lông xù của em lại đi,” Sebastian thì thầm, nhấc bộ váy
nhung lên từ chiếc giường. “Như anh đã nói với em, anh sẽ không bao giờ
tha thứ cho việc đánh đập phụ nữ vì bất cứ lí do gì. Nhưng thế gian này lại
đầy rẫy những người đàn ông không có được sự ngại ngùng đó, và dám
chắc cha em là một trong những người đó. Cứ cãi lại nếu em thích—nhưng